"Cậu có chắc là Clare chỉ là bạn không?" Jane hỏi khi đưa chai bia
Pyramid Alehouse.
Sebastian nhìn xuống người phụ nữ cao hơn một mét sáu bảy đang đứng
bên cạnh anh, sau đó nhìn về phía Clare, người đang đứng nói chuyện với
một người phụ nữ tóc vàng cao gầy, anh chàng bạn trai tóc đỏ của cô ta và
một anh chàng hậu vệ người Nga lực lưỡng. "Ừ, tớ chắc mà." Clare mặc
một chiếc đầm ống màu bạc sáng lấp lánh, trông cô như được quấn vào
trong một tấm lá thiếc, sau đó một người nào dùng tay và ấn nó vào sát cơ
thể cô. Chiếc áo chẳng có gì khiếm nhã, nhưng một vào lần trong đêm
Sebastian chú ý thấy một vài tay chơi khúc côn cầu đầy cơ bắp đang dùng
ánh mắt để mở cô ra khỏi lớp vải quấn đó. Khi họ phát hiện ra cô là một
nhà văn lãng mạn, sự thích thú của họ trở nên mãnh liệt hơn. Anh biết
những gã chó chết đó nghĩ gì.
"Vì cậu trông như sẵn sàng muốn đá vào Vlad vậy." Jane nói.
Sebastian cẩn thận mở hai tay đang khoanh lại phía trước ngực của chiếc
áo sơmi màu xanh da trời và uống một ngụm bia. "Cậu nghĩ là tớ có thể
đánh lại anh ta không?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Anh ta sẽ đá bay cái mông phóng viên ẻo lả của
cậu đó." Jane đã luôn là một cô gái thông minh. "Anh ta có tên ‘Vlad -
Người xiên qua’ là có lý do của nó cả. Một khi cậu biết rõ anh ta, anh ta là
một chàng trai khá tử tế." Cô ta lắc đầu và mái tóc đen ngắn quệt qua quệt
lại trên má cô ta. "Nếu cậu muốn những anh chàng đó không bám theo cô
ấy, cậu không nên giới thiệu cô ấy là ‘bạn’ của cậu."
Chắc chắn Jane đã đúng, nhưng việc giới thiệu cô như một người bạn gái
dường như quá sớm. Và chắc chắn Clare sẽ không cảm kích nếu anh nói,
"Cô gái này là của tôi vì thế tránh xa cô ấy ra!" Clare có thể không phải là
bạn gái anh, nhưng cô đang hẹn hò với anh, và anh không thích nhìn người
đàn ông khác tán tỉnh cô. "Cậu biết là tớ đang đùa phải không?"