Anh lắc đầu. "Không. Nó thật vớ vẩn. Vô nghĩa, cực kỳ vô dụng. Không
sớm thì muộn, một trong hai người sẽ khó chịu và sau đó việc cãi nhau bắt
đầu." Anh lấy tay vò vò vào mặt mình. "Clare, chúng ta rất hiểu nhau. Anh
muốn được ở bên em. Cứ để mọi việc diễn ra như thế nhé."
"Em không thể."
Đôi mắt anh càng thu hẹp hơn. "Tại sao lại không chứ?"
"Vì anh thích em và em yêu anh." Cổ họng cô đau nhức vì xúc cảm bị đè
nén. "Điều đó đã chẳng còn là tình bạn nữa. Không phải đối với em, và nó
không còn đủ với việc được anh thích.Vào một thời điểm nào đó trước đây
em có thể chấp nhận điều đó. Nhưng giờ thì không. Em xứng đáng có được
người đàn ông yêu em và muốn có một mối quan hệ chính thức với em.
Một người yêu em đủ để muốn được trải qua phần còn lại của đời mình với
em. Em không cần những điều đó để tồn tại, nhưng em muốn chúng. Em
muốn tất cả. Một người chồng và con cái và…" Cô nuốt mạnh xuống."…
và một chú chó."
Anh khoanh tay trước ngực và nhìn cô. "Tại sao phụ nữ luôn thúc ép,
kích động và luôn đòi hỏi thế nhỉ? Tại sao tất cả các cô không thể bình tĩnh
hơn về mối quan hệ chứ?"
Chúa ơi, nó như những gì cô hoài nghi. Cô đã mắc cùng lỗi mà những
người phụ nữ khác đã làm trong cuộc đời Sebastian. Cô đã yêu anh. "Em đã
ba mươi tư tuổi. Những ngày tháng điềm tĩnh của em đã qua. Em muốn một
người đàn ông cùng thức dậy với em vào mỗi buổi sang, muốn được ở bên
em. Em không muốn ở với một người đàn ông chỉ tạt qua đời em khi anh ta
muốn tình dục."
"Nó nhiều hơn là tình dục." Anh chỉ vào cô khi làn gió nhẹ chợt đùa với
khóa kéo áo khoác của anh. "Và em là người đã nói rằng chúng ta chỉ là