cả. "Cháu không có cơ hội hỏi Clare về việc làm của cô ấy" anh hỏi để phá
tan sự im lặng
Joyce quay trở lại với những bông hồng. "Con bé viết tiểu thuyết, nhưng
không giống với sách của cháu"
Anh không biết điều gì khiến anh kinh ngạc hơn: rằng bà Wingate quan
tâm đến anh đến độ biết được về cuốn sách anh đã viết, mặc dầu cuốn sách
của anh không phải là tiểu thuyết, hay việc Clare là một nhà văn. "Vậy
sao?". Anh đã nghĩ cô là một người tình nguyện chuyên nghiệp như mẹ cô
vậy. Nhưng anh có một ký ức lờ mờ về việc cô kể cho anh nghe những câu
chuyện chán ngắt về một con chó tưởng tượng nào đó. "Cô ấy viết gì? Tiểu
thuyết dành cho phụ nữ à?" anh hỏi
"Đại loại thế", Joyce trả lời, và anh nhận ra những đốm lửa màu xanh
quen thuộc lóe lên trong mắt bà…
Không lâu sau, khi Sebastian và cha anh cùng nhau ăn tối, anh đã hỏi cha
mình: "Vậy, Clare thực sự làm gì để sống hả cha?"
‘Con bé viết tiểu thuyết"
"Con biết điều đó. Loại tiểu thuyết nào ạ?"
Leo đẩy một bát đậu về phía Sebastian. "Tiểu thuyết lãng mạn"
Bàn tay đang đưa về phía bát đậu của anh như đông cứng lại. Claresta bé
nhỏ ấy à? Cô bé luôn nghĩ rằng hôn nhau sẽ tạo ra em bé sao? Cô gái nhỏ
có vẻ ngoài kỳ lạ với cặp kính dày trở thành một người phụ nữ xinh đẹp khi
lớn lên sao? Người phụ nữ xinh đẹp chỉ mặc một chiếc quần lọt khe bé xíu
màu hồng và khiến anh nhìn không chán sao? Một nhà văn lãng mạn ư?
"Cha không đùa chứ?"
"Joyce chẳng lấy làm vui về điều đó"