hai màu, bạc và nâu. Khóe mắt ông dày đặc những vết chân chim. Lông
mày ông trở nên rậm rạp trong những năm gần đây và "giấc chợp mắt hai
mươi phút" bây giờ kéo dài đến một tiếng. Leo sẽ được sáu mươi lăm vào
cuối tuần. Và Sebastian nhận ra rằng cha anh đã không di chuyển dễ dàng
khắp vườn của nhà Wingate như anh nhớ. Không phải anh nhớ nhiều điều
về cha mình. Một vài tháng ở đây và một tuần ở đó chính xác đã không tạo
ra nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, nhưng điều anh nhớ khá rõ là đôi bàn tay của
cha anh. Chúng lớn và đủ mạnh để bẻ gãy những cành cây nhỏ và các tấm
ván, đủ nhẹ nhàng để vỗ vào vai một cậu bé và xoa xoa vào lưng cậu. Khô
và xù xì, đôi bàn tay của một người lao động nặng. Bây giờ chúng đã lốm
đốm với thời gian và với nghề nghiệp của mình, da tay ông chảy xệ tràn
qua các đốt ngón tay phình to.
"Cháu thực sự không biết cháu ở đây được bao lâu", anh nói, không thể
hứa bất cứ điều gì. Thay vào đó anh thay đổi chủ đề. "Cháu tình cờ gặp
Clare vào tối qua"
Joyce cúi người xuống cắt một bông hồng khác. "Vậy sao?"
"Cháu gặp một người bạn cũ cùng học ở Đại học Washington trong một
quán bar ở Double Tree. Anh ta đến đó để lấy tin cho đợt gây quỹ cảu
Steelhead. Và Clare nói rằng cô ấy đang tham dự tiệc cưới"
"Ừ, Lucy – bạn của con bé vừa mới cưới ngày hôm qua" Joyce gục đầu
và chiếc mũ lớn của bà nghiêng xuống. "Chẳng bao lâu nữa Claresta cũng
sẽ cưới người đàn ông trẻ của nó, Lonny. Chúng sẽ sống hạnh phúc. Cả hai
đưa đã nói về việc tổ chức đám cưới trong khu vườn này vào Tháng Sáu
tới. Các loài hoa sẽ nở rộ vào thời điểm đó và đó cũng là thời điểm thú vị
nhất của năm"
"Vâng, cháu nghĩ cô ấy có nhắc tới Lonny". Rõ ràng là Joyce chưa nghe
được tin mới nhất. Sự yên lặng ngượng ngịu xảy ra giữa họ, hoặc chỉ một
mình anh vì anh biết được rằng sẽ không có đám cưới nào vào tháng Sáu