hay xây xát. Chỉ một vết bầm trên chân bà. Đêm đó, bà chết một mình trên
giường, khi vật tắc mạch di chuyển từ chân đến tim bà. Bà được năm mươi
bốn tuổi.
Anh đã không ở đó. Cũng không biết được bà bị ngã. Lần đầu tiên trong
cuộc đời anh, anh cảm thấy thật sự đơn độc. Trong nhiều năm anh đi lang
thang khắp thế giới, nghĩ về sự tự do của riêng mình. Cái chết của mẹ anh
đã thực sự làm cho anh tự do, và lần đầu tiên trong đời anh biết việc được
cởi trói là như thế nào. Anh cũng biết là anh đang tự lừa gạt mình. Anh đã
đi khắp thế giới mà vẫn còn sự trói buộc. Chúng đã ở đây. Suốt cả thời gian
dài. Giữ cho cuộc sống anh được vững vàng. Cho đến bây giờ.
Anh chỉ có một người thân còn sống. Chỉ một người. Người cha anh hầu
như không biết đến. Chết tiệt, họ đã không biết rõ về nhau. Không ai có lỗi,
chỉ là mọi việc đã diễn ra như thế. Nhưng có thể thời gian sẽ giúp họ thay
đổi điều đó. Một vài ngày để nối lại tình cảm với người cha già. Anh không
tìm kiếm khoảng khắc Hallmark. Chỉ một điều gì đó làm dịu đi và giải tỏa
sự căng thẳng đã tồn tại giữa họ
Anh ra khỏi chiếc Land Cruiser và đi băng qua bãi có xanh dầy đến vườn
hoa nhiều mày sắc. Sebastian, còn hoa tai và kim cường trong túi anh. Anh
nghĩ về việc đưa trả cho Crale. Anh sẽ phải giải thích nơi anh tìm thấy nó,
và suy nghĩ đó làm môi anh nở nụ cười.
"Xin chào bà Wington," anh cất tiếng chào người phụ nữ lớn tuổi khi anh
bước đến gần. Khi trưởng thành, anh đã rất ghét Joyce Wingate. Anh đổ lỗi
cho bà về mối quan kệ rời rạc và không trọn vẹn của mình với cha. Anh đã
vượt qua được điều đó cùng lúc anh từ bỏ việc trách cứ Clare. Không phải
vì anh có bất cứ sự quý mến nào đối với Joyce. Anh đã không có các cảm
giác đó cách này hay cách khác. Cho đến sáng hôm đó, anh cũng chẳng có
bất cứ ý nghĩ gì với Clare. Giờ thì anh đã có và chúng không phải là những
suy nghĩ hay ho cho lắm.