SUV. Anh không thích tham khảo GPS và luôn giả vờ mình không cần nó.
Nó khiến anh cảm thấy như gã đồng bóng. Đó là việc ngừng lại để hỏi
đường. Anh thậm chí không thích hỏi đường khi ở nước ngoài. Điều đó là
hiển nhiên, nhưng anh biết đó là bản chất con người mình. Cũng giống như
việc anh ghét việc đi mua sắm và ghét phải nhìn thấy phụ nữ khóc. Anh sẽ
làm bất cứ điều gì để không phải thấy những giọt nước mắt phụ nữ. Một vài
thứ là hiển nhiên, anh nghĩ, vì chúng đã xảy ra ngày càng đúng.
Khi anh rẽ vào lối lái xe vào nhà của biệt thự nhà Wingate, đồng hồ chỉ
vào khoảng mười một giờ trưa. Anh lái xe ngang qua một căn nhà ba tầng
được xây chủ yếu bằng đá vôi được khai thác bởi những người tù từ các trại
cả tạo cũ cách đó vài dặm đường. Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy công
trình kiến trúc hùng vĩ này. Lúc đó anh khoảng năm tuổi và đã nghĩ rằng sẽ
có một gia đình thật lớn sống bên trong những bức tường bằng đá đen của
nó. Anh đã sốc khi nghe rằng chỉ có hai người sống ở đó: bà Wingate và
con gái bà – Claresta
Sebastian tiếp tục lái xe vòng ra phía sau và dừng lại trước ga-ra bằng đá.
Joyce Wingate và cha anh đang đứng bên trong vườn, đang chỉ tay về luống
hoa hồng. Như mọi khi, cha anh mặc áo sơ mi màu be hồ cứng, quần nâu,
và chiếc mũ Panama màu vàng nhạt che đi mái tóc màu xám, đen. Những
kỷ niệm về những lần giúp đỡ cha anh trong khu vườn đó hiện ra rõ rệt
trong đầu anh. Về những lần bị bẩn và diệt nhện với cái mai làm vườn. Anh
hoàn toàn yêu thích việc đó. Quay trở lại thời điểm đó, anh nhìn cha như
một siêu nhân, anh từng thay thế và tiếp thu từng chữ, mọi điều từ việc phủ
bồi cho đến câu cá và cả cách thả diều. Nhưng dĩ nhiên, mọi thứ bỗng
ngừng lại, những năm đau khổ và thất vọng đã thay thế cho sự sùng bái anh
hùng của anh
Sau khi anh tốt nghiệp trung học, cha anh đã gởi cho anh một vé máy
bay để anh đến Boise. Anh đã không sử dụng nó. Năm đầu tiên anh vào học
ở Đại học Washington, cha anh muốn đến thăm anh, nhưng anh đã từ chối.