đứng một bên và chỉ có một ít biểu hiện. Anh đã viết một cuốn sách có tê
Tách rời: Hai mươi năm chiến tranh ở Afghanistan, nói về những trải
nghiệm của anh và những hệ quả vốn có của một thế giới được nhìn theo
một cách khác. Cuốn sách đã nhận được những lời ca ngợi từ các nhà phê
bình, nhưng doanh số bán ra lại rất khiêm tốn
Tất cả đều thay đổi vào một ngày trời trong xanh của tháng Chín khi
những tên khủng bố cướp bốn chiếc máy bay dân sự và mọi người đột
nhiên hướng sự chú ý đến Afghanistan và công lý tỏa sáng đối với sự tàn
bạo được thực hiện bởi Taliban theo tinh thần của Đạo Hồi.
Một năm sau ngày cuốn sách anh xuất bản lần đầu tiên, nó đã xếp vị trí
thứ nhất trong danh sách sách bán chạy nhất, và anh đột nhiên thấy mình
trở thành một người nổi tiếng. Mọi phương tiện truyền thông từ Boston
Globe đến Good Morning American đều muốn phỏng vấn anh. Anh đáp
ứng một vài lời mời, và từ chối tất cả. Anh không quan tâm lắm đến sự nổi
tiếng, cũng như các hoạt động chính trị hay các chính trị gia. Anh xem
mình là một người tự do và có xu hướng bình chọn cho tất cả các đảng.
Anh quan tâm nhất về việc mang đến sự thật và phơi bày nó cho tất cả thế
giới. Đó chính là công việc của anh. Anh đã chiến đấu theo cách của mình
để trở thành người nổi tiếng – đôi khi đấm đá và nhồi nhét – và anh yêu
điều đó.
Chỉ là mọi việc trở nên không dễ dàng trong những ngày này. Chứng mất
ngủ khiến anh cạn kiệt cả về thể xác và tinh thần. Anh cảm thấy mọi việc
anh làm cực nhọc để có được thành công bõng chốc tan biến. Ngọn lửa bên
trong anh đang dần mờ đi. Anh càng cố chiến đấu, ngọn lửa ngày càng lụi
tàn, và điều đó làm anh sợ hãi choáng váng
Chuyến đi từ Double Tree đến nhà cha anh sẽ chỉ mất mười lăm phút đối
với những người dân ở Boise nhưng anh phải mất đến một giờ. Anh đã rẽ
nhầm và kết thúc bằng việc lái vòng vòng quanh chân núi cho đến khi anh
thừa nhận thua cuộc và nhất nút tìm tọa độ của hệ thống định vị của chiếc