Không phải ở giai đoạn này. Không phải khi tất cả các ghi chép của anh
được sắp xếp trật tự và tất cả những gì anh làm là đánh bật chúng ra.
Nhưng mỗi lần anh cố thử, anh đều kết thúc bằng một bài báo kinh khủng
và anh luôn phải nhấn nút xóa. Lần đầu tiên trong đời, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ
thời hạn cuối cùng cho bài viết.
Anh với tay lấy cặp kính Ray-Bans màu đen nằm trên bảng đồng hồ.
Anh mệt mỏi, đúng như vậy. Anh đã ba mươi lăm tuổi và đã quá mệt mỏi.
Anh che cặp mắt mình bằng mắt kính chống nắng và khởi động chiếc SUV.
Anh đã ở Boise hai ngày, lái xe thằng từ Seattle đến đây. Nếu anh ngủ đủ
giấc – một giấc ngủ liên tục kéo dài tám tiếng sẽ khiến cơ thể anh tốt hơn –
nhưng ngay cả khi anh nói với chính mình rằng đó là những gì anh cần, anh
biết điều đó là vô nghĩa. Anh thường hay ngủ rất ít, và luôn hoàn thành
công việc. Anh đã không ngủ trong cát hay các cơn mưa dông – một lần, ở
phía nam Iraq, cả hai cùng một lúc – và đã dự tính hoàn thành công việc
nhằm theo kịp thời hạn cuối cùng của bài viết.
Trời chưa đến giữa trưa, nhưng nhiệt đọ ở Boise đã ở mức hai mươi chín
độ C khi anh lái xe ra từ bãi đỗ xe. Anh bật máy lạnh và chỉnh góc cho nó
hướng vào mặt anh. Anh vừa mới khám sức khỏe tổng thể tháng trước. Anh
đã được kiểm tra mọi thứ từ bệnh cảm cho đến HIV. Anh đang ở trong tình
trạng sức khỏe hoàn hảo. Về mặt cơ thể anh không gặp phải rắc rối nào cả.
Không có chuyện gì xảy ra với đầu anh nữa. Anh yêu công việc của
mình. Anh đã làm việc cật lực để có được vị trí hiện nay. Tham gia vào mọi
việc và trở thành một trong những phóng viên thành công nhất ở đất nước
này. Không có nhiều người như anh quanh đây. Một người đàn ông thành
công, không phải bởi dòng đời hay lý lịch, hay một tấm bằng từ Đại học
Columbia hay Princeton, mà bởi những gì anh làm để đạt được điều đó.
Đúng vậy, tài năng và tình yêu công việc cũng đóng một phần quan trọng
trong sự thành công, nhưng phần lớn là do sự can đảm và những quyết định
nổi bật luôn chảy trong huyết quản anh. Anh được xem là một gã kiêu