"Tớ chắc chắn." Cô ấy ngồi lùi lại và thổi nguội tách café. "Tớ đã làm
cho anh ấy cực kỳ hạnh phúc tối qua, anh ấy không thể không mỉm cười."
Khóe môi cô ấy cong lên, và cô ấy nói thêm. "Ngoài ra, phái đến sáng mai
bọn tớ mới lên đường đi Grand Bahama."
Ngay cả khi Clare tận mắt nhìn thấy việc làm của Lonny, cô vẫn không
thể tin được điều đó. Cảm xúc đau buốt bỏng cháy trong huyết quản cô và
cô do dự trước sự giận dữ và sự đau khổ. Cô lắc đầu, kìm nén nước mắt:
"Tớ vẫn còn sốc."
Maddie ngả người về trước, đặt tách và đĩa nhỏ lên chiếc bàn café bằng
đã cẩm thạch và gỗ gụ. "Cưng à, liệu nó thực sự chỉ sốc thôi không?"
"Dĩ nhiên rồi." Clare chùi vệt nước mắt ở bên má trái. "Ý cậu là gì?"
"Ý tớ là, bọn tớ đều nghĩ anh ta là người đồng tính."
Những ngón tay cô khựng lại và cô nhìn những người bạn đang ngồi ở
sofa và ghế bành của bà cố trong phòng khách nhà cô. "Cái gì? Tất cả các
cậu sao?"
Ánh mắt của họ đều lảng tránh ánh nhìn của cô.
"Trong bao lâu?"
"Từ lần đầu bọn tớ gặp anh ta," Adele cúi đầu nhìn tách cafe của mình và
thừa nhận.
"Và không ai trong các cậu nói cho tớ biết?"
Lucy với tay lấy cái kẹp bạc mỏng manh, gắp một viên đường cho vào
tách của cô ấy. "Không ai trong bọn tớ muốn là người nói cho cậu biết điều
đó. Bọn tớ yêu cậu và không muốn cậu đau khổ."