hảo: một nụ cười ấm áp, những lời nói dễ nghe và một cách cư xử hoàn
hảo. Nhà Wingate chẳng ai uống quá nhiều rượu, nói quá lớn, hay mang
giày trắng trước Ngày Tưởng Niệm. Không bao giờ. Họ không giấu giếm
tình cảm đối với các bộ áo len dài tay bằng len cashmere và dĩ nhiên họ
không lên giường với những người lạ mặt.
Clare có thể được dạy dỗ trong sự gò bó, nhưng cô được sinh ra là một
người lãng mạng. Tận sâu trong tâm hồn mình, cô tin vào tình yêu ở cái
nhìn đầu tiên, sự cuốn hút ngay tức khắc, và có một thói xấu – đó là cô lao
vào các mối quan hệ trước khi cô nghiên cứu kỹ về nó. Cô dường như phải
hứng chịu lập đi lập lại các nỗi đau, những cuộc chia tay đầy đau đớn, và
thỉnh thoảng là tình một đêm sau những cơn say lướt khướt.
May mắn thay, vào những năm cuối lứa tuổi hai mươi của mình, cô đã
học cách để đưa sự kìm chế mà cô đã được dạy áp dụng vào cuộc sống. Để
đáp lại điều đó, vào độ tuổi ba mươi mốt, định mệnh đã ban phúc cho cô
gặp được Lonny. Tình yêu của đời cô. Người đàn ông mà cô đã gặp tại
cuộc triễn lãm Degas, người đã làm cô hết sức xúc động. Anh ấy đẹp trai và
thật lãng mạn. Và điều quan trọng cuối cùng là anh ấy không giống như
những kẻ làm tan nát trái tim cô mà cô từng hẹn hò. Anh ấy nhớ ngày sinh
nhật, các dịp đặc biệt, và rất giỏi trong việc cắm hoa. Mẹ Clare rất thích
Lonny vì anh ấy biết cách sử dụng muỗng xúc cà chua. Clare yêu anh vì
anh hiểu công việc của cô và để cô yên tĩnh một mình khi cô sắp đến hạn
nộp bản thảo.
Sau một năm hẹn hò, Lonny chuyển đến sống với Clare, và trong năm
tiếp theo cả hai sống với nhau thật sự hoà hợp. Anh yêu thích các đồ nội
thất cổ của cô. Cả hai đều yêu thích các bức tranh vẽ bằng phấn màu và có
chung niềm đam mê về vải vóc. Họ không bao giờ đánh nhau hay thậm chí
là cãi vã. Cô không vấp phải một trạng thái tâm lý nào với Lonny. Và khi
anh cầu hôn cô, cô đã chấp nhận lời cầu hôn đó.