Lonny thật sự là một người đàn ông hoàn hảo. Ừm… ngoại trừ việc anh
không thích quan hệ cho lắm. Đôi khi anh không muốn quan hệ trong nhiều
tháng trời, nhưng cô tự bảo chính mình rằng, không phải người đàn ông nào
cũng nghiện tình dục.
Cô đã tin như thế, cho đến khi cô bất ngờ chạy vội về nhà trong ngày
đám cưới của bạn cô, Lucy và thấy anh đang ở trong một tư thế kỳ cục với
nhân viên kỹ thuật của Sears. Cô đứng sững sờ, tái hiện lại những gì đang
xảy ra trên sàn của phòng thay đồ. Cô đứng đó với chuỗi ngọc trai của bà
cố trong tay, quá sốc để di chuyển, trong khi người đàn ông vừa mới sửa tủ
lạnh cho cô ngày hôm trứơc đang cưỡi trên người chồng chưa cưới của cô
như một anh cao bồi. Dường như mọi việc không là thật cho đến khi Lonny
ngước nhìn lên và ánh mắt nâu hoảng hốt của anh gặp ánh mắt cô.
" Em nghĩ anh ốm," cô nói một cách ngu ngốc, và sau đó, không một lời
nào cả, cô túm lấy gấu chiếc váy phù dâu được may bằng vải lụa và vải
tuyn,bỏ chạy ra khỏi nhà. Cô không nhớ cô đến được nhà thờ bằng cách
nào. Trong cả ngày hôm đó, cô buộc phải mặc bộ đồ màu hồng và mỉm
cười như thể cuộc đời cô vẫn hoàn hảo như mọi khi.
Khi Lucy đọc lời thề, Clare thấy trái tim mình tan ra từng mảnh. Cô
đứng trước nhà thờ, mỉm cười trong khi tâm hồn cô trống rỗng, ngoại trừ
nỗi đau đang siết chặt ngực cô. Tại buỗi tiệc chiêu đãi, cô buộc mình phải
mỉm cười và nâng ly chúc mừng cho niềm hạnh phúc của bạn mình. Cô
thấy mình phải nâng ly chúc mừng và cô đã làm thế. Cô thà chết còn hơn
làm hỏng ngày vui của Lucy vì các rắc rối của riêng cô. Cô chỉ vừa mới
nhớ ra rằng mình không nên uống rượu. Cô tự bảo với chính mình rằng một
ly nhỏ champagne sẽ không làm đau ai. Nói cho cùng, việc này chẳng
giống với việc nốc hết một ly whiskey.
Quá tệ là cô đã không nghe chính mình.