Sau đó mọi việc trở nên không rõ ràng. Với chứng choáng váng sau cơn
say, cô nhớ lại việc mình khiêu vũ tại buổi tiệc chiêu đãi, và cô đã hát hò
một cách xấu hổ bài " Fat Bottomed Girls" ở một nơi nào đó. Cô chợt nhớ
ra các bạn cô, Mađie và Adele đã thuê một phòng trong khách sạn để cô
ngủ tạm trứơc khi cô có thể về nhà và đối mặt với Lonny. Quán bar nhỏ
trong khách sạn. Cô ngồi ở quán bar dưới lầu sao? Có lẽ thế. Rồi sau đó cô
không nhớ gì được nữa.
Cô quấn chiếc yếm nịt quanh thắt lưng và cố gắng cài móc ở giữa ngực
khi cô đi ngang qua phòng về phía chiếc đivăng. Đi đựơc nửa đường, cô
vấp phải chiếc giày satin màu hồng. Ký ức rõ ràng duy nhất trong đầu cô là
hình ảnh Lonny và người thợ máy.
Tim cô nhói đau nhưng cô không có thời gian để day đi day lại nỗi đau
và hoàn toàn ngạc nhiên với những gì cô nhìn thấy. Cô sẽ phải đối diện với
Lonny, nhưng điều đầu tiên cô phải làm là đi khỏi phòng khách sạn đã.
Với áo nịt ngực được cài một phần giữa ngực, cô với tay lấy chiếc áo
đầm phụ dâu màu hồng mềm mại. Cô tròng nó vào đầu và vật lộn với loại
vải tuyn được dùng để may áo này, xoay xoay vặn vặn, kéo lên đẩy xuống,
cho đến khi chiếc áo nằm khít khao ở phần eo. Mệt đứt hơi, cô luốn tay vào
hai dây áo, sau đó với tay ra sau lưng để kéo khoá và cài những chiếc nút
nhỏ ở phía sau.
Tiếng nước ngừng hẳn, sự chú ý của Clare hướng đến cánh cửa phòng
tắm đang đóng kín. Cô nắm chặt chiếc ví nằm chỏng chơ ở đivăng, bước
nhanh cùng với âm thanh sột soạt của vải tuyn và satanh băng ngang qua
phòng. Một tay giữ vạt trước chiếc áo đầm, giày nằm trên tay còn lại.Còn
gì tệ hơn việc thức dậy trong một phòng khách sạn xa lạ, cô tự nói với
chính mình. Khi trở về nhà, cô nghĩ về một điều gì đó tệ hơn.
"Đi sớm vậy sao, Claresta?" một giọng nam trầm ấm vang lên đằng sau
cô một vài bước chân.