Clare bất ngờ đứng khựng lại ngay cánh cửa phòng đang đóng. Không ai
gọi cô là Claresta, trừ mẹ cô. Cô quay đầu lại, ví và một chiếc giày rơi thịch
xuống sàn nhà. Một quai áo trượt xuống cánh tay cô khi ánh nhìn cô hướng
đến chiếc khăn tắm trắng được quấn bên dưới cơ bụng sáu múi săn chắc.
Một giọt nước từ từ trượt xuống vạt lông màu vàng đạm trên vùng bụng
rám nắng, và Clare nâng tầm mắt mình lên các cơ ngực rõ ràng săn chắc
với làn da màu nâu và mái tóc quăn cắt ngắn ướt nước. Chiếc khăn thứ hai
được quấn quanh cổ anh ta. Và cô tiếp tục nhìn lên phía cổ qua chiếc cằm
đầy râu lởm chởm đến đôi môi đang nở nụ cười tinh quái. Cô nuốt xuống,
sau đó liếc nhìn vào cặp mắt xanh lá cây đậm được bao phủ bởi hàng lông
mi dày. Cô biết đôi mắt đó.
Anh ta tựa một vai vào thành cửa phòng tắm và khoanh hai tay trước bờ
ngực rộng của mình. " Chào buổi sáng."
Giọng anh ta rất khác so với lần cuối cùng cô nghe được. Trầm hơn, biến
đổi từ giọng của một cậu bé sang giọng của một người đàn ông. Cô đã
không nhìn thấy nụ cười đó trong hơn hai mươi năm, nhưng cô nhận ra nó.
Đó là cùng một kiểu cười xuất hiện khi anh ta dụ dỗ cô chơi trò Chiến tranh
hay trò Bác sĩ hay trò Thách đó. Mỗi một trò chơi thường kết thúc với việc
cô mất đi một điều gì đó. Tiền bạc. Phẩm giá. Áo quần. Đôi khi là cả ba.
Không hẳn là anh ta phải thuyết phục cô thật nhiều. Cô luôn đầu hàng
trước nụ cười đó, và trước con người anh ta. Nhưng cô không còn là một cô
bé con cô đơn nữa, dễ bị quyến rũ bởi cậu trai khéo mồm khéo miệng và nụ
cười tinh quái bất chợt xuất hiện trong cuộc đời cô vào mỗi mùa hè và làm
trái tim nhỏ bé của cô tan chảy. " Sebastian Vaughan."
Nụ cười của anh ta làm những nếp nhăn xuất hiện ở khoé mắt. " Cô đã
trưởng thành so với lần cuối cùng tôi đựơc ngắm cô khoả thân."
Với bàn tay nắm chặt phía trước váy, cô quay lại và tựa lưng vào cửa.
Làn gỗ ở cánh cửa mát lạnh chạm vào da thịt cô ở giữa chiếc khoá kéo mở.