" Tôi biết cô say bí tỉ, nhưng không nghĩ lại say đến mức không nhớ bất
cứ điều gì."
Chỉ có anh ta mới nói rõ ra điều đó. Rõ ràng anh ta không phát triển thái
độ cùng với các cơ bụng rắn chắc đó. " Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu về
thuật ngữ đó, nhưng tôi chắc là mình không phải là ‘ mặt trơ trán bóng’."
" Cô luôn hiểu mọi từ theo nghĩa đen. Nó có nghĩa là cô uống đến không
biết trời trăng mây nước là gì. Và đúng vậy đấy."
Nụ cười của cô chuyển thành cái cau mày mà cô thậm chí không thèm
ngăn chuyện đó lại. " Tôi có lý do cho việc đó."
" Cô đã kể với tôi rồi."
Cô ước gì mình đã không nhắc đến mọi thức.
" Quay người lại."
"Để làm gì?"
Anh ta làm hành động quay lại với ngón tay. "Quay lại để tôi có thể kéo
dây khoá váy đầm cho."
" Sao phải làm thế?"
" Có hai lý do cho việc đó. Nếu cha tôi biết đựơc tôi để cô chạy khỏi đây
với chiếc đầm chỉ được kéo lên một nửa, ông ấy sẽ giết tôi mất. Và nếu
chúng ta nói chuyện với nhau, tôi không muốn đứng đây và tự hỏi liệu toàn
bộ chiếc váy của cô có bị rơi xuống không."
Cô nhìn chằm chằm vào anh. Cô có muốn anh ta giúp không? Điều tốt
nhất là cô không muốn chạy ra khỏi phòng với chiếc váy không đựơc cài
phía sau. Nhưng, cô không thực sự muốn lảng vảng và trò chuyện với
Sebastian Vaughan.