" Trong trường hợp cô không chú ý, tôi chỉ đang quấn một chiếc khăn
tắm ở đây. Trong hai giây nữa, nó sẽ dẫn đến một sự thật hiển nhiên rằng
tôi hy vọng có thể sẽ phải thấy cô khoả thân." Anh ta mỉm cười, phô ra hàm
răng trắng đều đặn. " Một lần nữa."
Hai gò má cô ửng đỏ khi cô nhận ra ý câu anh ta nói, và trong tiếng sột
soạt của lớp vải satanh và tuyn, cô quay người lại đối mặt với cánh cửa. Cô
tính hỏi anh ta chính xác là họ đã làm những gì tối hôm trước, nhưng cô
không muốn biết các chi tiết đó. Cô cũng tự hỏi cô đã kể gì cho anh ta về
Lonny, nhưng cô cho rằng mình không muôn biết thêm cả điều đó nữa. "
Tôi đoán là mình đã uống nhiều hơn tôi tính."
" Cô có quyền làm điều đó. Việc phát hiện ra chồng chưa cưới của mình
quỳ bốn chân trên sàn như một con ngựa chưa được thuần hoá sẽ làm cho
bất cứ ai phải giải sầu bằng rượu." Đầu các ngón tay của anh ta lướt nhẹ ở
sống lưng cô khi anh ta chạm vào khoá kéo. Anh ta tắc lưỡi và nói, " Tôi
đoán, xét cho cùng anh chàng Maytag không phải là anh chàng cô đơn duy
nhất trong thị trấn này."
" Việc đó không đùa đâu."
" Có lẽ là không." Anh ta đẩy tóc cô sang một bên và từ từ kéo khoá lên
phía lưng cô. " Nhưng cô không nên chấp nhận nó nặng nề như thế."
Cô ấn trán mình vào cánh cửa gỗ. Điều này không thể xảy ra.
" Nó không phải là lỗi của cô, Clare," anh ta nói thêm như thể nó là một
lời an ủi vậy. " Cô chỉ không có dụng cụ thích hợp."
Đúng vậy, còn có những điều còn tệ hại hơn việc thức dậy trong phòng
khách sạn với một người lạ. Một trong những điều đó là thấy tình yêu của
đời mình ở cùng với một người đàn ông trong tư thế gây tranh cãi. Điều thứ
hai là người đang kéo chiếc khoá áo đầm của cô. Cô khụt khịt và cắn chặt
môi dưới để ngăn mình đừng bật khóc.