treo ở trên tường phía sau đầu anh ta.
Anh ta qua quay lưng về phía cô và với tay lấy chiếc quần jeans. " Có
lúc, giọng cô quá lớn đến nỗi tôi nghĩ chắc bảo vệ khách sạn sẽ đi lên và
phá cửa phòng mất thôi."
Cô chưa bao giờ to tiếng khi làm tình. Chưa bao giờ. Nhưng cô biết mình
không thể tranh cãi với anh ta. Cô có thể đã kêu lên như những ngôi sao
đóng phảim khiêu dâm và không nhớ điều gì cả.
"Tôi đã ở cùng với một vài phụ nữ hung hăng…" Anh ta lắc đầu. " Ai mà
nghĩ được rằng Claresta bé nhỏ khi lớn lại có thể cuồng nhiệt khi ở trên
giường như thế?"
Cô chưa bao giờ cuồng nhiệt trên giường. Chắc chắn vậy, cô đã viết về
những cảnh làm tình nóng bỏng, nhưng cô chưa bao giờ đánh mất kiểm
soát để trở nên như thế. Cô đã cố một vài lần, nhưng cô quá gượng gạo để
kêu thét lên và rên rỉ và…
Cô đã thua trong trận chiến này và ánh nhìn của cô lướt xuống làn da
lưng mịn màng, chỗ lõm nhẹ ở xương sống khi anh ta kéo chiếc quần jeans
Levi’s qua cặp mông trần của mình. " Tôi phải đi khỏi đây," cô thì thầm, và
cúi người xuống để nhặt chiếc ví đang nằm trên sàn.
" Cô cần xe đưa về nhà không?" anh ta hỏi với đầu hơi cúi xuống.
Nhà. Trái tim cô xiết chặt và đầu ong ong khi cô đứng thẳng dậy. Điều cô
phải đối mặt ở nhà còn là cơn ác mộng tồi tệ hơn so với người đang đứng
bên kia phòng. Người với cơ bụng săn chắc như đá và cặp mông thật đẹp. "
Không. Cám ơn. Anh đã giúp tôi nhiều rồi."
Anh ta quay lại và hai tay ngừng lại trên nút quần jeans. " Cô có chắc
không? Chúng ta không cần trả phòng cho đến trưa." Một góc miệng anh ta