Trước khi tỉnh dậy vào ngày sau đám cưới của Lucy, một cảm giác nhàm
chán đã lẻn vào trong cái đầu đang đau nhức của cô. Đó là cảm giác mà cô
chưa từng trải qua trong nhiều năm qua. Clare từ từ mở mắt nhìn ánh nắng
ban mai đang chiếu xuyên qua khe hở của tấm màn dày, tràn vào tấm chăn
màu vàng và nâu ở bên trên người mình. Sự hoang mang xiết chặt lấy cổ
cô. Cô nhanh chóng bật người dậy, và có thể nghe được nhịp đập của mạch
máu trên người mình. Tấm chăn trượt qua cặp ngực trần và rơi xuống lòng
cô.
Với ánh sáng mờ mờ trong phòng, ánh mắt cô bắt gặp một chiếc giường
cỡ lớn, một bàn trang điểm, và đèn tường. Trong chiếc tủ lớn đối diện,
chương trình bản tin sáng chủ nhật đang đựơc mở với âm thanh rất nhỏ, cô
khó có thể nghe được gì. Chiếc gối bên cạnh cô trống trơn. Nhưng một
chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc nặng đặt trên chiếc bàn bên cạnh và âm
thanh của tiếng nước chảy đằng sau cánh cửa phòng tắm đóng kín cho cô
biết rằng cô không ở một mình.
Đẩy chăn sang một bên và nhảy ra khỏi giường. Hết sức bình tĩnh, cô
nhận ra mình chẳng mặc gì từ ngày hôm trước ngoại trừ mùi hương Escada
và một chiếc quần lọt khe màu hồng. Cô nhặt vội chiếc yếm nịt dưới chân
và liếc nhanh tìm chiếc áo đầm . Nó đựơc vắt ngang một chiếc đivăng nhỏ
cùng với một chiếc quần jeans Levi’s bạc màu.
Không còn nghi ngờ gì, cô lại làm như thế một lần nữa. Và cũng như
một vài lần trước trong các năm trứơc đây, cô không thể nhớ về những chi
tiết quan trọng sau một thời điểm quan trọng trong đêm.
Cô nhớ về lễ cưới của Lucy ở nhà thờ thánh John và buổi tiệc chiêu đãi
sau đó ở khách sạn Double Tree. Cô nhớ việc mình đã dốc cạn ly
champagne ngay lần nâng cốc chúc mừng đầu tiên, và cô đã làm đầy ly của
mình một vài lần. Cô nhớ lại việc mình đã đổi một ly champagne thành một
ly cocktail có gin và tonic.