khay ở trên đầu đang lướt qua giữa các làn xe bằng đôi giày trượt.
" Những người bán hàng thường đánh giá cao một người đàn ông mặc
vét và mang cà vạt."
Sebastian quay sang nhìn cha mình. " Nhưng cha ơi, không phải với một
cái cà vạt Looney Toons."
Leo liếc nhìn anh, sau đó tập trung nhìn vào làn đường phía trước. " Cà
vạt của cha có vấn đề sao?"
" Nó có hình hoạt hình trên đó," anh giải thích.
" Vậy sao? Đây là một cái cà vạt rất hay. Có khá nhiều người mang
những chiếc cà vạt như thế này."
" Họ không làm thế," Sebastian làu bàu, và nhìn ra phía cửa sổ phía dành
cho khách. Việc anh không thích mua sắm không có nghĩa anh không biết
cách ăn mặc.
Cả hai lái xe trong im lặng trước khi Sebastian nhìn quanh nhìn quất
đường phố đông đúc. Không có gì quen thuộc. " Con đã bao giờ đi đường
này chưa?" anh hỏi.
" Dĩ nhiên là có rồi," Leo trả lời khi họ vượt qua một người phụ nữ đang
đi bộ cùng với một chú chó đen to lớn và một con chó săn thỏ. " Đó là
trường của cha," ông nói và chỉ cho Sebastian một ngôi trường tiểu học cũ
với một cái chuông ở phía trên. " Và con có nhớ lần cha đưa con và Clare
đến rạp chiếu bóng ngoài trời không?"
" Ồ, con nhớ." Họ đã ăn bắp rang bơ và nước cam Fanta. " Chúng ta đã
xem Siêu nhân phần hai."