Tôi đặc biệt nhớ lại thật chính xác con búp bê được bày bán trong một
cửa tiệm tồi tàn ở đường sông Seine khi tôi được tám tuổi. Tôi không rõ tại
sao con búp bê ấy lại làm tôi thích. Tôi đã rất tự hào mình là con trai; Tôi
không ưa các bé gái và kiên nhẫn chờ cho đến cái ngày ( than ôi ngày ấy đã
tới rồi) râu của tôi sẽ mọc tua tủa quanh cằm. Tôi chơi trò lính tráng và để
có thức ăn nuôi con ngựa đu của mình tôi vặt trụi phá hổng tất cả các cây
mẹ đã trồng ở cửa sổ phòng bà. Tôi cho đó là những trò chơi của nam giới!
Tuy nhiên tôi vẫn muốn một con búp bê.
Vậy con búp bê tôi thích ít ra cũng phải đẹp chứ nhỉ?. Không đâu, tôi
vẫn còn nhớ như in.Con búp bê có hai má đỏ, cánh tay mềm nhũn lại ngắn,
hai bàn tay gỗ nhìn phát ghê. Cái váy hoa được ghim sát vào thân bằng hai
cái kẹp. Đó là con búp bê kiểu dáng xấu tệ và quê kệch.
Tôi nhớ rất rõ, tuy lúc đó hoàn toàn chỉ là một thằng nhóc, chưa mài
mòn bao nhiêu cái đũng quần, nhưng lại cảm nhận thật sống động tinh tế,
rằng con búp bê này thiếu duyên dáng lại còn luộm thuộm không đoan
trang. Sao mà nó kềnh càng, sao mà nó thô kệch quá đi! Thế nhưng dầu vậy
tôi vẫn thích nó, tôi thích nó vì điều đó. Tôi chỉ thích con búp bê đó. Tôi
muốn nó.
Tôi nghĩ ra nhiều mánh để buộc chị giúp việc Vi-gi-ni phải cùng tôi đi
qua trước cái tiệm nhỏ ở đường sông Seine. Tôi tì mũi vào tấm kính mải
mê đến nỗi chị ta buộc phải kéo tay tôi giục:
_Cậu Xin-Vét à trễ rồi coi chừng mẹ cậu sẽ rầy đó!.
Mặc kệ, rầy à, mắng à, Xin Vét này đâu có ngán! Nhưng chị giúp việc
đã nhấc bổng cậu ta lên, thế là không thể cưỡng lại được Xin-Vét đành chịu
khuất phục.
Cuối cùng vào một ngày, ngày mà tôi không bao giờ quên được, chị
giúp việc dẫn tôi đến nhà cậu tôi, đại uý Vích-To, cậu mời tôi đến dùng bữa