L
Chương 24
Hết cả ca từ
úc ra khỏi động quỷ máy chụp hình của Giáo sư Trần lại có
thêm không biết bao nhiêu là ảnh, mà bối cảnh toàn là những
cảnh ma mị, quỷ quái thè lưỡi, trợn mắt.
Ông nhìn ảnh mà thấy sởn gai ốc: chẳng biết kiếp trước
lão Ngô có phải là thầy bắt ma không yêu ma quỷ quái cũng
phải sợ lão.
Ngoài Động quỷ ra còn có “Vương quốc Kiến”, nơi này có những
trò chơi cho trẻ em, nên không có tính mạo hiểm. Ví dụ như: chiếc ly
vui vẻ, đu quay ngựa gỗ, xe lửa dễ thương...
Lão Ngô cùng Giáo sư bế Gia Hào lên ngồi một vòng chiếc ly
vui vẻ, mới một một lát mà Gia Hào đã hét ầm ĩ. Đúng lúc này Trần
Tạ Kiều cùng Bảo Bảo đã chơi xong mấy trò mạo hiểm chạy tới nơi.
Lão Ngô trả chú nhóc lại cho họ, để họ đưa nó đi chơi mấy trò mạo
hiểm, còn mình thì nắm tay Giáo sư đi dạo.
Từ đằng xa lão Ngô đã nhìn thấy một đám người đang xếp
hàng, nhìn dập dờn như trò đu quay ngựa gỗ, có đủ màu sắc rực rỡ.
Lão Ngô xem trên ti vi thấy mấy cặp nam thanh nữ tú vẫn
thường chơi trò đu quay này rất tình tứ. Lão Ngô là một ông già hiện
đại luôn thèm khát được như vậy, nên lần này gặp thì muốn lên
lượn mấy vòng.
Lão quay sang hỏi Giáo sư Trần: