trí trang nhã, lại còn có cả xe bí ngô... Hai lão hoàng tử ngồi trên xe
ngựa lướt đi nhịp nhàng, thế mới gọi là lãng mạn chứ.
Nhưng tất cả đã được thay thế bằng nhũng con kiến càng lòe
loẹt! Lão nhìn những con kiến tầm thường kia mà mặt nhăn mày
nhó, dở khóc dở mếu: mấy con kiến tầm thường như thế này
làm sao lão có thể ngồi lên được.
Giáo sư Trần huých lão:
Sao đằng ấy không lên đi, đằng sau bao nhiêu người đợi kìa!
Lão quay đầu lại, đúng là các phụ huynh đang chờ cùng con nhỏ
đang không hài lòng.
Lão kéo Giáo sư sang một bên, để những người phía sau lên. Lão
trề môi nhìn Giáo sư:
Tớ không chơi đâu, chẳng giống với tớ tưởng tượng chút nào.
Mặt lão bí xị, bắt đầu giở thói nhõng nhẽo.
Đằng ấy tưởng tượng như thế nào?
Giáo sư Trần cũng không để ý những cái đu quay ngựa gỗ ở nơi
khác như thế nào nên không bị “vỡ mộng” như lão. Ông thấy đu
quay kiến càng ở đây cũng rất đẹp, ngoài việc màu sắc lòe loẹt ra
thì chẳng có vấn đề gì.
Lão Ngô cứ lải nhải một hồi về những gì lão tưởng tượng, cuối
cùng Giáo sư Trần cũng phải bật cười:
Đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi mà cứ nhất quyết đi học mấy trò
của đám thanh niên...
Tớ không được mơ mộng sao?