Không được, tớ chụp nhiều quá rồi, giờ đến lượt tớ chụp cho
đằng ấy.
Nói rồi lão lấy cái điện thoại treo trước ngực ra chụp hình cho
Giáo sư.
Giáo sư Trần cười híp mí trước ống kính.
Khoảng cách giữ hai chú kiến càng cùng một hàng rất ngắn, chỉ
khoảng một mét. Chỉ cần hơi rướn người là hai người có thể nắm
tay nhau.
Lão Ngô nhìn thấy mấy cặp tình nhân trẻ nắm tay nhau thì
cũng thèm muốn.
Giáo sư Trần biết tỏng ý lão, nên chủ động đưa tay ra trước mặt
lão vẫy vẫy:
Lão Hoàng tử Ngô ơi, có muốn nắm tay lão Hoàng tử Trần
không?
Lão Ngô nguýt một cái:
Không ngượng mồm hay sao mà cứ gọi lão Hoàng tử hoài thế?
Miệng thì nói vậy, nhưng lão đã nhanh như chớp dùng bàn tay già
nua nhăn nheo của mình nắm vội lấy một bàn tay cũng già nua
nhăn nheo như vậy.
Đu quay kiến càng quay trong thời gian của hai bài hát, hai lão
tay nắm tay cùng nghe bài hát “Tình không thể kìm nén”, rồi lại
nghe bài “MR Q”. Giáo sư Trần nghe mà mắt lim dim, nhưng bài
sau thì chẳng biết có phải là tiếng Trung nữa không. Lão Ngô thì
khác. Lão nghe qua vô số bài hát, hai bài này lão cũng đã nghe đi