nghe lại rất nhiều lần, mới câu đầu đã có thể ê a hát theo, tuy có
một số câu không nhớ.
Hai lão chơi xong trò xích đu thì nhìn thấy con trai đang bế
cháu đứng chờ.
Trần Gia Hào mới nhìn thấy hai lão đã giang tay đòi bế. Lão
Ngô ôm và hôn chùn chụt, rồi lại lấy những cái râu cứng như rễ tre
cà vào má cậu bé.
Chú nhóc ôm lấy mặt mếu máo:
Ông muốn thơm thì thơm ông nội ấy, đừng thơm cháu, đau
lắm!
Lão đút tay vào túi cười:
Thơm ông nội là chuyện ở nhà, còn ở đây thì phải thơm các cháu
chứ!
Nói rồi lão ôm lấy Bảo Bảo cắn một cái vào má, rồi lại hỏi cậu
ta:
Có đau bẳng tiểu Kiều cắn cháu không?
Quốc Bảo Bảo ngây người ra, chỉ biết lắc đầu.
Đúng lúc Trần Tạ Kiều mắt như hai hòn lửa thì lão lại kéo đầu
anh lại hôn một cái:
Con trai ngoan à, con phải đối xử tốt với cậu ấy đấy.
Trần Tạ Kiều ngại quá, ôm má đứng đần ra.
Thấy lão Ngô hôn mọi người mà không hôn mình, Giáo sư Trần
ra vẻ ấm ức: