M
Chương 25
Hết cả ca từ
ớ
i đó mà đã đến hai giờ chiều. Tuy là mùa đông, nhưng
sau buổi trưa trời cũng ấm lên nhiều. Buổi sáng Giáo sư
Trần sợ lão Ngô bị lạnh, lại sợ bệnh ở đùi và tay lão tái phát
nên bắt lão mặc bao nhiêu là quần áo, khiến lão đi như
rô bốt. Lúc đó lão còn bông đùa hỏi ông rằng mình giống
chiến binh đất sét hay là giống trinh nữ sắt (Iron maiden một
loại quan tài sắt bên trong có đinh nhọn dùng để tra tấn người).
Giáo sư thẳng thừng trả lời:
Đằng ấy mà là trinh nữ à? Có đánh chết thì cũng là trai trinh
chứ?
Lão Ngô cười thẹn thùng, chẳng nói câu nào.
Nhưng đến quá trưa thì nhiệt độ tăng lên, lão Ngô nóng hết cả
người vì chơi giờ lại mồ hôi nhễ nhại. Lão kêu oai oái đòi cởi bớt một
cái áo len. Giáo sư Trần đã không cho lại còn lên lớp lão không biết
giữ gìn sức khỏe. Lão cãi là lão tự biết lượng sức mình...
Nãy giờ hai lão thân mật là thế mà giờ đã mặt nặng mày nhẹ.
Lão Ngô được Giáo sư nhường nhịn quen thói, tự nhiên bị Giáo sư
mắng, nên cái mặt cứ bí xị. Sau khi nguýt ông một cái thì lão một tay
ôm lấy đứa cháu vô tội đang đứng ngây ra, một tay dắt theo Quốc
Bảo Bảo còn đang ngơ ngác, cứ thế lão đi mà không thèm ngoái đầu
lại.
Trần Tạ Kiều thấy thế thì tái mặt: