Lão Ngô đang tức bực trong người, không muốn nhiều chuyện -
nếu không sẽ không thể thể hiện được nỗi tức bực của lão. Nhưng mà
lão vốn hiếu kì nên không kìm được mà hỏi:
Bảo Bảo sao vậy?
Bảo Bảo cứ như người trong mộng bị giật mình tỉnh giấc, thảng
thốt nhìn lại người trước mặt mình là lão Ngô mới vội nhớ ra lúc nãy
mình vừa làm cái gì. Cậu có vẻ thẹn thùng khi nhìn thấy cái kem bị
mình liếm mất quá nửa lúc nào không hay, ấp úng nói:
Bác Ngô ơi, lúc nãy cháu bị... bị kích động nên không chú ý đến
bác...
Cậu day day trán, dường như vẫn còn chút gì đó lâng lâng.
Nhìn cậu như vậy, lão quên ngay mình đang giận dỗi, vội vàng dò
hỏi:
Lúc đi mua kem cháu gặp phải chuyện gì à? Nói cho bác biết
được không?
Nghe lão nói vậy, Quốc Bảo Bảo rùng cả mình, sắc mặt đỏ ửng.
Thấy vậy tim lão đập thình thịch, lão rất khó chịu.
Quốc Bảo Bảo dè dặt nhìn về phía tiệm kem Thổ Nhĩ Kỳ cách
đấy khoảng hai mươi mét, rồi quay lại nhìn lão Ngô bằng ánh
mắt là lạ:
Bác Ngô ơi, cháu cảm thấy... lúc cháu mua kem, hình như là bị
người đàn ông nước ngoài bán kem sàm sỡ...
Lão Ngô nổi cơn tam bành, xắn tay áo đi về quán kem Thổ Nhĩ
Kỳ. Được lắm, thằng Tây nào dám chòng ghẹo con dâu của lão?