Ba à, ba làm như vậy là có ý gì?
Hai người họ Trần các người đi với nhau đi, tôi không thèm đi với
mấy người nữa!
Lão Ngô tưng tửng trả lời rồi kéo hai “con tin” đi thẳng.
Trần Tạ Kiều chẳng nói được câu nào, sao tự nhiên mình lại
biến thành người bị hại? Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Giáo sư
Trần cũng đang khoanh tay cau có.
Giáo sư lẩm bẩm:
Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn học theo thanh niên ở trần, đỏng
đảnh, mình cũng chẳng thèm để ý đến lão nữa.
Miệng thì nói vậy, chứ hồn vía của ông thì đã bay về hướng lão
rồi.
Lão Ngô dắt hai “con tin” đến chỗ ngồi nghỉ. Trần Gia Hào
mở to mắt nhìn sang cái bảng hiệu “Kem Thổ Nhĩ Kỳ” ở quầy ăn vặt
bên cạnh. Chú nhóc không biết nhìn thần thái người lớn mà cứ thế
nuốt nước bọt, đôi mắt to lay láy nhìn về phía Quốc Bảo Bảo, ánh
mắt đầy khẩn cầu: cháu muốn ăn kem, cháu muốn ăn kem,
cháu muốn ăn kem...
Quốc Bảo Bảo vốn dễ mủi lòng nên không nỡ khước từ khẩn
cầu của Gia Hào, lại thêm muốn để mua một cái kem cho lão Ngô
ăn để “bớt nóng”, nên gật đầu đồng ý. Nghĩ vậy cậu nói với lão
mấy câu rồi dắt Gia Hào đi mua kem.
Theo lý mà nói thì với đoạn đường ngắn như vậy đi về chỉ mất
mười phút là cùng, thế mà lão Ngô ngồi đợi đến hai mươi phút,
Quốc Bảo Bảo mới dắt Gia Hào về. Đã vậy mặt hai đứa lại đần ra,
một đứa cầm kem liếm, một đứa mặt cứ thuỗn ra.