Lão trừng mắt lên nhìn ông:
Chẳng lẽ ông già thì không có quyền mơ mộng à?
Có, có, có...
Cứ hễ mà đắc tội lão là Giáo sư phải khúm na khúm núm xin lỗi:
Cái đu quay kiến càng này không vừa mắt đằng ấy, đằng ấy
thấy chẳng có gì đẹp, nhưng mà... còn may là không bị chặt chém
đấy!
Lão Ngô tò mò hởi:
Không bị chặt chém là thế nào?
Giáo sư Trần ưỡn cái bụng có phần hơi phát tướng của mình,
rồi lấy tay xoa xoa mái đầu bạc của mình:
Thì ít ra đối với lão Hoàng tử như tớ đây vẫn còn rẻ chán.
Lão Ngô cười ha ha, chẳng đế ý là đu quay ngựa gỗ hay đu quay
kiến càng nữa mà vội vàng kéo tay Giáo sư bước lên.
Giáo sư Trần đỡ eo lão Ngô giúp lão trèo lên trên lưng một con
kiến đang cầm một bông hoa loe kèn, còn mình thì ngồi trên lưng
một con kiến đang hát. Đu quay bắt đầu chuyển động lên lên
xuống xuống, chậm rãi, dễ chịu, khiến lão Ngô chỉ còn một chút
không ưng ý cười hả hê.
Giáo sư Trần cầm máy ảnh chụp ảnh lão lia lịa.
Không ngờ một người “nghiện” chụp ảnh như lão lại che mặt
không cho chụp: