Lão Ngô đứng bên cạnh mân mê râu cằm, có lẽ nào thằng nhóc
hay mắc cỡ Quốc Bảo Bảo đã ngộ nhận cái hôn tay lịch sự ấy thành
sàm sỡ rồi?
Lão lại đứng đó quan sát một lát, cuối cùng cũng phát hiện ra là
anh nhân viên này luôn “sàm sỡ” và kết thúc bằng việc hôn tay đối
với tất cả phụ nữ dưới bốn mươi tuổi, hoặc những anh chàng có vẻ
ngoài dễ thương đến mua kem.
Lão đoán ra là đứa con dâu ngờ nghệch và thẹn thùng của lão đã
hiểu nhầm như thế là “sàm sỡ”.
Sau khi nghĩ thông suốt lão không còn muốn báo thù nữa, và
cũng quên béng mất oan gia của mình là Giáo sư Trần. Lão rút ra
mười lăm tệ, lắc lư cái mông đi đến cửa quầy thu ngân mua phiếu
kem, rồi đưa phiếu kem cho anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ đẹp trai, ánh
mắt đầy hàm ý “sàm sỡ tớ đi, nhanh lên nào, nhanh lên nào”.
Những không giống như lão nghĩ, anh chàng không làm giống
như lúc nãy, mà ngoan ngoãn lấy kem, lại dùng hai tay đưa kem cho
lão, rồi ra hiệu là lão có thể đi được rồi.
Kem ở bên ngoài có hai tệ một cái, lại còn nhiều hơn hẳn. Ngô
Đại Kiều này nếu không vì muốn bị sàm sỡ thì có gì mà phải bỏ ra
mười lăm đồng “vô duyên” như thế này.
Lão Ngô không hài lòng, bĩu môi, hì hục ăn hết cái kem bé tí xíu,
sau đó lại mua thêm một tấm phiếu nữa đưa cho anh chàng. Nhưng
lần này lão vẫn không bị “sàm sỡ”.
Anh chàng này cũng là có ý tốt, lão lớn tuổi như vậy lỡ mà bị dọa
đến phát bệnh tim thì sao? Vả lại Trung Quốc là nước coi trọng lễ
nghi, đưa cái gì cho người lớn tuổi cũng phải đưa đàng hoàng, đâu
dám bỡn cợt.