Nhưng lần thứ hai anh đưa kem một cách lịch sự cho lão, thì mặt
lão hằm hằm, nghiến răng ken két, nên anh chàng cũng có thể
đoán ra một vài điều.
Thế nên lần thứ ba lão bền bỉ đến mua kem, anh đã không
phụ lòng mong đợi của mọi người (?) mà... sàm sỡ lão.
Cuối cùng lão cũng được sàm sỡ, lão vui ra mặt.
Lão hớn hở đưa kem cho Quốc Bảo Bảo và Gia Hào đang đứng
bên canh, rồi lại chạy như bay đến quầy thu ngân mua mười
phiếu kem - bây giờ lão đã là bạn đời của “đại gia” thì tiếc gì tý tiền
này!
Anh chàng đẹp trai thấy thế thì ngớ người ra: rốt cuộc lão còn
muốn làm như vậy bao nhiêu lần! Cứ mỗi lần anh sàm sỡ xong là
lão lại chìa ra một tấm phiếu khác, khiến anh không thể không
tiếp tục sàm sỡ.
Cứ thế một lần, hai lần, ba lần... cuối cùng vì phải sàm sỡ lão
mà anh chàng đờ cả người, trong lòng thầm than: sao mà mãi vẫn
chưa xong? Mười lăm tệ một cái kem có rẻ đâu, lão đã mua bao nhiêu
là kem rồi, cháu lão cũng cầm không nổi kem nữa rồi, lão mau
mau đi về đi, tôi hết chịu nổi nữa rồi.
Nhưng lão Ngô vẫn cứ thách thức anh, đưa phiếu hết lần này
đến lần khác, phá tan hết hy vọng của anh hết lần này đến lần
khác.
Đến lúc lão dùng hết mười phiếu kem, thì anh chàng cũng sức
tàn lực kiệt.
Lúc này Giáo sư Trần cũng hớt hải chạy đến, nghĩ bụng mình
phải xin lỗi ngay nếu không lão sẽ để bụng thù dai.