biểu thị “đã có cảm giác ngứa ngứa tê tê”, thì bác sỹ dừng tay.
Lúc tay đã rời khỏi kim châm cứu mười mấy centimet, anh mới
nghiêm nghị phê bình Giáo sư về tiếng la lúc nãy:
Bác à, bác có biết tiếng la lúc nãy của bác làm người khác giật
mình không? Nếu lúc nãy tay tôi run thì đã cắm nhầm chỗ rồi.
Giáo sư Trần cười chữa thẹn:
À, tôi... tôi chỉ sợ ông ấy đau mà thôi.
Lão Ngô ngồi bên cạnh lên lớp ông:
Ông lão à, tớ vốn dĩ chẳng làm sao, thế mà sém tý nữa thì bị
đằng ấy hại rồi. Tớ chẳng đau tý nào, đằng ấy đừng có ngồi đó
lo bò trắng răng nữa.
Giáo sư Trần lúc nào cũng nghe lời lão Ngô, nên vội vàng ra vẻ
biết lỗi.
Lão Ngô đằng hắng:
Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì nữa.
Giáo sư giống như là một chú cún trung thành, chỉ tay thề rằng
sẽ không la hét lúc châm cứu nữa. Thấy vậy Bác sỹ mới tiếp tục
châm cứu.
Lúc này lão Ngô nhìn Giáo sư ngoan ngoãn dùng tay bịt miệng,
khiến lão cảm thấy rất hài lòng.
Bác sỹ đã châm xong năm cái kim lên tay của lão, lão Ngô liếc
nhìn Giáo sư thì ông vẫn đang che miệng và ngồi ngoan ngoãn như
vậy.