Lão Ngô đỏ cả mặt:
Đằng ấy làm gì mà ngốc vậy, vẫn bịt miệng làm gì, ngốc quá
đi mất!
Giáo sư Trần buông tay xuống, nhìn lão Ngô, rồi lại nhìn Bác
sỹ:
Bây giờ tôi đã nói được chưa?
Bác sỹ gật đầu.
Giáo sư yên tâm, mở miệng hỏi tới tấp:
Bạn yêu ơi! đằng ấy có đau không? Cái kim dài thế mà sao mà
chọc vào người, tớ chỉ sợ cái kim đó xuyên qua tay của đằng ấy.
Vừa nói ông vừa chạy tới nhìn chăm chú vào cánh tay bị châm cứu.
Lão Ngô ngại quá nhìn về phía khác:
Trời ơi, mất mặt quá!
Một lát sau có một người khác đẩy cửa bước vào, người này cũng
mặc áo Bác sỹ, nhìn mặt có lẽ cũng hơn bốn mươi. Anh bác sỹ chào
hỏi hai lão xong thì bước sang phòng khám cùng người đó, chỉ còn lại
hai lão trong phòng châm cứu.
Phòng châm cứu sát vách phòng khám, lại không đóng kín cửa,
thế nên có thể nghe rõ mồn một câu chuyện hai Bác sỹ nói với
nhau.
Anh là bác sĩ phụ trách, không mau đi nghiên cứu về ca phẫu
thuật chiều này mà chạy đến chỗ em làm gì... mau đi về tĩnh tâm,
ca mổ chiều nay khó lắm đấy...