“Anh không cần phải nấu.”
Sức nặng nóng ấm đó là điều mà anh cảm nhận được một thời gian dài
trước đây và là điều cuối cùng mà anh muốn cảm nhận với người phụ nữ
đang áp sát vào người anh. “Nói lại cho tôi nghe. Tại sao tôi phải tìm kiếm
một ngôi nhà mới.”
“Vì anh muốn rời khỏi đây.”
Anh đặt tay trái lên bàn và đứng dậy, giữ thăng bằng phần lớn sức nặng
của mình lên phần bên phải. Anh không cần cô can thiệp vào việc làm cũng
như cố điều khiển cuộc đời anh. “Tôi chưa bao giờ nói như thế.”
Cô buộc phải bước lùi lại. “Anh đã nhắc đến điều đó.”
Anh quay lại và tựa lưng vào bàn. “Nếu tôi nói rằng tôi chưa làm tình với
ai trong 6 tháng, liệu cô có sắp xếp người làm chuyến đó với tôi không?”
Cô nhíu mày lại. “Anh đã không làm tình với ai trong ngày hôm qua
sao?”
Chúa ơi, liệu cô ta có bao giờ cư xử như một người phụ nữ bình thường
không?
“Anh đã không ngủ với Donda sao?”
Cô phóng viên tờ Sports Illustrated sao? “Không.” Anh chưa bao giờ
quan hệ với một phóng viên, vì với khả năng mỏng manh, cô ta có thể viết
về điều đó.
“Hay với bất cứ người nào khác?”
Sao cô ta lại nghĩ ra được những điều như thế? “Đó không phải là việc
của cô.”