Cô cũng xóa ngay bức email đó. Không có lời bào chữa nào khi một
người nào đó viết một điều gì đó thật tồi tệ, và cô không nghĩ mình nên đề
cao Dan với một câu đáp trả.
Cô trả lời thêm một vài bức email nữa, sau đó cô đọc được:
Mark,
Tôi và con trai mình chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào ở sân nhà của
Chinooks và cơ hội được xem anh thi đấu. Anh là nguồn cảm hứng cho cậu
con trai tám tuổi của tôi, Derek, người đã gặp anh tại trại khúc côn cầu trên
băng dành cho thiếu nhi mùa hè năm ngoái. Anh là huấn luyện viên của nó
và đã dạy nó không bao giờ được từ bỏ. Nó lúc nào cũng nhắc đến anh, và
vì lời động viên của anh, nó muốn được chơi trong giải khúc côn cầu trên
băng chuyên nghiệp vào một ngày nào đó.
Mary White
Chelsea rời mắt khỏi màn hình và nhìn các tấm poster và các chiếc cup
cũng như các vật lưu niệm khắp phòng. Một chiếc áo thi đấu của Chinooks
với số “12” và tên “Bressler” được viết ngang vai áo được treo đằng sau
tấm kính Plexiglas và bên dưới một cây khúc côn cầu bị gãy được dán chặt
vào tường. Trên một bức tường khác là bức hình anh ta mặc một chiếc áo
thi đấu màu xanh đậm, tóc được bện lại và đầy mồ hôi với một nụ cười
rạng rỡ và một hàm răng trắng bóng. Anh ta giữ một quả bóng khúc côn
cầu trên tay với một mảnh băng dán được dán ngang qua nó. Con số “500”
được viết ngang miếng băng dán trắng đó.
Tất cả những điều này có ý nghĩa rất lớn với anh ta và có thể tái hiện
được cuộc đời anh. Một cuộc đời chứa đầy sự tôn sùng và khúc côn cầu
trên băng, qua đêm với những người phụ nữ ngẫu nhiên nào đó, và truyền
cảm hứng cho những cậu bé.