Cô kéo chiếc ghế Mark vừa ngồi trước đây không lâu và gọi cho em gái
mình. “Chị cần biết người liên lạc để có thể vào được trang lưu bút của
Mark trên trang web của Chinooks,” cô giải thích. “Địa chỉ email của
những người đăng nhập vào đó bị ẩn đi.” Sau một vài phút giải thích, cô lấy
từ ngăn kéo bút và một tấp giấy ghi chú. Cô viết tên, số điện thoại và gọi
cho giám đốc cấp cao phụ trách trang web. Sau một vài câu hỏi và trả lời,
ông ấy khẳng định được cô không phải là một kẻ dở hơi nào đó đang tìm
cách vào trang web của Chinooks. Ông gửi cho cô đường dẫn đến panel
quản trị mạng, tên tài khoản và mật khẩu cô có thể sử dụng. Chỉ một vài
phút cô vào được hệ thống. Dễ như ăn cháo. Giờ đến phần khó khăn đây,
trả lời cho tất cả email.
Mười bức thư đầu tiên bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất của người viết
đối với sự hồi phục của Mark. Chúng chứa đầy sự quan tâm, những kỷ
niệm và sự tôn sùng anh hùng. Chelsea bấm vào nút trả lời và viết cung nội
dung cho tất cả các lá thư đó:
Cảm ơn về sự quan tâm và việc bạn dành thời gian để viết thư cho tôi. Sự
hỗ trợ chu đáo của bạn có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Tôi đang phục hồi
tốt và cảm thấy ngày càng tốt đẹp hơn.
Mark Bressler
Sau 45 phút với công việc căng thẳng đầu óc, cô gặp phải bức email:
Chào Mark,
Em là Lydia Ferrari.
Chelsea mỉm cười. Ferrari. Đúng vậy.
Chúng ta đã gặp nhau ở Lava Lounge một vài tháng trước tai nạn của
anh. Em đã mặc chiếc áo đầm thun ngắn màu xanh lá cây và anh đã nói em
trông thật giống Heidi Klum.