Cô gọi với theo sau, đôi giày hiệu Kate Spade của cô đột nhiên bị mắc
vào lớp đá lót sàn. “Anh vừa nói gì?”
“Viết trả lời riêng cho từng người hâm mộ,” anh lặp lại, giọng anh văng
vẳng lại sau bước chân.
Sự kinh hãi đè nặng lên đôi chân cô, và cô buộc mình phải đi theo anh ta.
“Tôi nghĩ một email chung kiểu “cảm ơn vì sự quan tâm của bạn” đã thể
hiện sự tử tế của anh rồi.”
“Tôi không muốn vậy.” anh đi vào một căn phòng lớn có chiếc tivi lớn
nhất mà cô từng thấy, một chiếc đi văng bằng da cỡ bự, một chiếc ghế dài
rộng, và ba chiếc bàn chơi poker. Cô ngừng lại ở cửa ra vào.
“Đề cập đến email của họ rất có ý nghĩa đối với tôi thế nào,” anh nói qua
vai mình. “Và thêm vào một vài điều về lá thư của chính họ để họ nghĩ
rằng tôi đã tự đọc nó.”
“Đồ lừa bịp.” cô thì thầm.
Anh quay lại và nhìn cô tứ phía bên kia phòng. “Có phải cô vừa gọi tôi là
đồ bịp bợm không?”
Anh ta có thể bị gãy hơn ½ xương trong người, nhưng anh ta không gặp
vấn đề trong việc nghe. Cô chỉ về phía bàn poker và trả lời. “Không. Tôi
nói, cái đó thật tuyệt. Anh có chơi bài poker nhiều không?”
“Tôi từng.” Anh cầm điều khiển tivi ở bàn cuối lên và chỉa về phía màn
hình. “Tốt hơn hết cô nên bắt đầu với những email đó.”
Đồ lừa bịp, cô nói không ra tiếng sau lưng anh. Sau đó cô quay lưng lại
và đi về phía văn phòng làm việc ở phía trước ngôi nhà. Gót giày bằng gỗ
vang lên trên sàn nhà lót đá như hồi chuông báo tử. “bảy ngàn email,” cô
rên rỉ. Mười ngàn đô la.