đó là chương trình từ thiện và giới báo chí sẽ chú ý nhiều hơn đến nó nếu
anh ở đó. Thứ hai, vì những người hâm mộ muốn thấy mặt anh.”
“Chúng ta quay lại vấn đề đó sao?” Anh nhắm mắt lại và lẩm bẩm.
“Chúa ơi, cô như một con bét làm tổ trong đầu tôi vậy. Tôi đã nói với cô là
tôi không thể chơi cơ mà.”
Anh ta đã bảo cô là pit bull, giờ còn bảo là con bét nữa. Phải tâng bốc
anh ta. “Điểm số của anh không phải là vấn đề.”
“Điểm số luôn là vấn đề đối với tôi.” Anh với tay lấy cây batoong và
đứng thẳng người lên. “Tôi không muốn chơi bất cứ môn thể thao nào mà
tôi không thể giành chiến thắng.”
“Anh không thích vị trí thứ hai sao?”
“Đúng vậy.”
“Sự kiện này được tổ chức nhằm mục đích từ thiện. Mục đích chơi trong
bất cứ trận đấu nào dành cho việc từ thiện không phải là việc liệu anh giành
chiến thắng ở vị trí thứ nhất, thứ hai hay thứ ba. Đó chính là sự tham gia
của anh.” Anh tính mở miệng phản đối, nhưng cô đã đưa một tay lên. “Anh
hãy nghĩ lại về việc đó. Tôi có thêm một tuần nữa trước khi cho họ câu trả
lời.”
Anh đi vượt qua cô. “Ngừng việc can thiệp vào cuộc sống của tôi đi.”
“Tôi chỉ đang cố giúp anh mà thôi.” Cô đi theo anh. “Tôi thực sự thấy
mình như một kẻ vô dụng rỗi nghề ở đây. Tôi không biết anh cần gì.”
Anh đột nhiên ngừng lại khiến cô gần như đâm sầm vào phía sau tấm
lưng và chiếc quần tập nylon đen.