“Anh là người duy nhất tôi từng làm việc mà chẳng có một danh sách
những việc không thể dành cho tôi. Anh chẳng có danh sách nào cả. Nói
cho tôi, anh cần tôi làm những gì cho anh.”
Anh thẳng lưng lên. “Tôi không cần cô làm bất cứ điều gì cho tôi.”
Cô chuyển ra phía trước và nhìn vào mặt anh. Ánh sáng từ phía trước
ngôi nhà chiếu ngang mũi và phía trên ngực ang. “Chinooks đang trả khá
nhiều tiền để tôi làm trợ lý cho anh.”
“Tôi không cần biết họ trả cho cô bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi nếu cô
nghỉ việc.”
Vì một lý do nào đó, cô nghi ngờ việc mình nhận được hai mươi ngàn đô
la từ anh. “Việc đó không phải vì tiền,” cô nói dối. “Tôi có được sự thỏa
mãn trong công việc. Anh cần tôi và…”
“Tôi không cần cô.”
“… và,” cô tiếp tục như thể anh ta không cắt ngang lời cô nói, “nếu anh
không nói cho tôi biết tôi có thể giúp được gì cho anh, tôi sẽ tự theo quyết
định của chính mình.”
“Được rồi. Cô có thể viết trả lời lại cho bảy ngàn lá thư mà người hâm
mộ đã gửi tới cho tôi, theo như cô quan tâm.”
Không phải là cô chưa từng trả lời thư hâm mộ của người nào đó trước
đây. “Anh muốn bức email đó viết gì?”
“Viết chung 1 email thì quá lạnh lùng.” Anh tiếp tục đi quành qua cầu
thang và tiến về phía hành lang tối tăm. “Tôi nghĩ cô cần trả lời riêng cho
mỗi email.”