“Cái gì?” Walker nhìn Daniel với vẻ mặt đầy hoài nghi. “Eddie
Thornton?”
“Thorny?”
“Đó là những gì tớ nghe được. Ông ta vừa mới ký xong hợp đồng làm
phụ tá huấn luyện viên ở Dallas.”
“Cậu nghe được tin đó từ đâu?” Mark muốn biết rõ hơn.
“Nghe đâu đó. Nhưng tớ cá điều đó là thật. Thorny không bao giờ làm ăn
cánh với Larry,” cậu ta nói thêm, nhắc đến huấn luyện viên trưởng của
Chinooks, Larry Nystrom.
“Nustrom có thể là thằng cha cực kỳ khó tính,” Frankie nói. Cậu ta ngồi
trong một chiếc ghế ở phía bên trái Mark, một cậu bé to xác đến từ
Wisconsin với cân nặng và cơ thể to lớn đã làm thất vọng rất nhiều cầu thủ
đối phương. Frankie nhanh nhẹn như một diễn viên múa ba lê, với một cú
đánh đạt một trăm mười lăm dặm một giờ. Chỉ ít hơn ba dặm so với người
giữ kỷ lục, Bobby Hull. Mark từng giúp chọn lựa Frankie, khi anh và người
chủ quá cố của đội. Virgil Duffy, kiểm ra khắp bản dự thảo của giải NHL
một vài năm trước đây.
Mark nhún vai, “Larry luôn là một người khó tính công bằng.”
“Đúng vậy,” Frankie đồng ý. “Nhưng hãy nhớ lại khuôn mặt của ông ấy
lúc đỏ lúc tái sau khi Tampa Bay chuyền quả cầu về phía chúng ta trong
một vài mùa giải trước đây. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm vỡ tất cả các tĩnh mạch
trong đầu và máu sẽ bắn ra từ hốc mắt của ông ấy.”
“Ngập máu ư?” Mark cười lớn. “Cậu lại đang đọc cái gì đó à?”
“Không giống tất cả các cậu, tớ đã theo học đại học trong một vài năm
trước khi được gọi vào đội.”