Họ thường không thể hiện tính cách tốt nhất của mình khi họ uồng bia ở
nhà Mark.
“Tôi đã xem các anh thi đấu vào đêm đó.” Chelsea đi về phía thùng đá.
“Tôi chưa bao giờ xem một trận đấu khúc côn cầu nào trên băng trước đó,
và tôi chẳng biết gì về nó, nhưng các anh đã thể hiện rất tuyệt.”
“Đúng vậy,” Mark nói với vẻ lạnh nhạt. “Họ đã giành được cup.”
Cô hơi ngã người về phía trước, và chiếc váy của cô trượt lên cao ở mặt
sau đôi chân mịn màng. Cô có kiểu chân mà anh thích ở một người phụ nữ.
Giả sử cô đang đứng hoàn toàn trần truồng trước mặt anh, với hai đầu gối
chạm vào nhau, và chỉ có vừa đủ một chỗ trống để anh trượt tay mình vào
giữa hai đùi cô.
Cô đứng thẳng dậy và tay cầm chai bia đi về phía Andre. “Sao anh lại
đánh vào đầu của anh ta đêm hôm đó?”
“Khi nào?”
“Vào hiệp hai.”
Cặp lông mày của Andre hạ thấp xuống. “Vì anh ta có quả cầu,” cậu ta
trả lời, như thể điều đó có thể giải thích cho tất cả. Và đúng như thế. Cô ta
đưa bia cho cho cậu ta và cậu ta nói, “Cám ơn.”
Cô nàng Ánh nắng bé nhỏ mỉm cười với anh chàng tân binh. “Không có
gì. Cằm anh có đau lắm không?”
Cậu ta lắc đầu và đáp lại nụ cười của cô. “Nó chỉ là một cái băng dán
tình yêu.”
Cô nhìn về phía Vlad và chỉ vào chính lông mày của cô. “Cái đó cũng là
băng dán tình yêu sao?”