Họ cần câu trả lời, và anh cho rằng mình có thể nói dối, sau đó tát cả đều
ra về với niềm vui sướng. Nhưng họ đáng được đối xử tốt hơn thế, và anh
luôn nói sự thật với họ. “Tớ có cảm xúc lẫn lộn vào đêm đó,” anh nói và
mở nắp của chai Evian ra. “Tớ có thể nói dối các cậu, nhưng tớ sẽ không
làm thế. Tớ rất vui khi các cậu giành được chiến thắng. Vui mừng hơn
chính cả bản thân mỗi người các cậu. Các cậu xứng đáng với điều đó, và tớ
thật tâm với điều đó.” Anh đặt bàn tay phải mình lên ngực. “Nhưng đồng
thời, tớ cũng bực mình vì tớ không thể cùng với các cậu giành được chiếc
cup. Tớ bực mình vì người có thể làm điều đó lại là Savage chứ không phải
tớ. Tớ có thể đến đó vào tối hôm đó và giả vờ rằng việc đó không là vấn đề
gì cả. Rằng mọi việc đều vui tươi và đầy màu sắc, nhưng tất cả các cậu sẽ
có thể nhận ra chuyện nhảm nhí đó.”
Anh uống một ngụm nước, sau đó vặn nắp lại. “Cả cuộc đời tớ, đó là
giấc mơ duy nhất mà tớ có được. Điều duy nhất mà tớ thực sự muốn có,
nhưng một tai nạn quái quỷ đã lấy nó khỏi tớ.” Anh thả tay xuống một bên
hông. “Mọi người đều nói với tớ rằng tớ nên cảm thấy được an ủi vì còn
sống. Đúng vậy, tớ đã không cảm thấy vậy. Tớ không cảm thấy được bất cứ
điều gì. Chỉ toàn sự giận dữ mà thôi.” Một quả cầu giận dữ đang bùng cháy
mà anh đã không biết cách để từ bỏ nó. “Tớ xin lỗi. Tớ là một thằng ích kỷ.
Tớ xin lỗi vì đã bỏ rơi các cậu. Các cậu nói đúng. Tớ nên ở đó với các cậu,
nhưng tớ không thể.”
“Cám ơn cậu vì đã thành thật với bọn tớ.” Walker ngồi lùi lại. “Tớ không
thể nói là tớ hiểu hết những gì cậu nói. Hơn tất cả bất cứ ai trong phòng
này, cậu xứng đáng là người đầu tiên nắm lấy chiếc cup. Việc cậu đã không
chơi trong các trận playoff cũng không thay đổi được điều đó.”
Sam cũng đồng ý với những gì Walker vừa nói. “Đúng vậy.”
Mark nhìn qua Sam. “Nhưng việc tớ không ở đó không có nghĩa là tớ
không xem trận đấu đó. Tớ đã xem nó ở đây.” Anh chỉ về phía đi văng. “Và
bàn penalty mà cậu dựng lên trong hiệp hai thật ngu ngốc và có thể làm