“Tôi sẽ không nói đâu.”
Một nụ cười nhẹ xuất hiện ở khóe môi anh. “Điều gì đó không thể nói ra
à?”
“Đúng vậy.”
“Chỉ có một ít điều mà một người phụ nữ sẽ không nói đến.” Anh nhấc
ngón tay khỏi thanh xà.
“Đó là số lượng chính xác về những người yêu trong quá khứ của người
đó. Phụ nữ các cô luôn muốn biết con số phụ nữ chính xác mà một người
đàn ông đã ngủ cùng, mức độ làm việc đó, và mỗi một chi tiết hấp dẫn
khác. Nhưng các cô lại không muốn chia sẻ cùng thông tin như thế.”
“Đó là do người ta vẫn còn có những nguyên tắc đối xử khắt khe khi nó
liên quan đến tình dục ngẫu hứng.”
Anh nhún một bên vai mình và ngả người về phía trước trong khi vẫn
giữ thanh xà ở phía trên đầu mình. “Tôi hiểu điều đó, nhưng phụ nữ không
nên hỏi về đời sống tình dục của tôi nếu người đó không muốn nói về đời
sống tình dục của mình.” Anh đứng thẳng dậy và thả hai tay xuống hai bên
hông. “Có một vài điều được liệt vào loại riêng tư.” Anh di chuyển đến
phần tạ và hạ thấp tay cầm xuống. “Có thể tôi không muốn bất cứ ai biết về
chuyện riêng tư của tôi.”
Quá trễ rồi. Lá thư từ Lydia Ferrari đã được đăng trên trang lưu bút trong
một vài tháng trước khi Chelsea xóa nó đi. Cô nghĩ mình nên nói cho anh ta
về bức email đó vì nếu không người khác cũng sẽ nói cho anh ta. “Anh có
biế Lydia Ferrari không?”
Lông mày anh hạ thấp xuống, và đi đến chiếc ghế tập mà anh đang ngồi
lúc cô đi vào phòng. “Một loại xe à?” Anh nắm lấy thanh tạ phía trên đầu
mình và hạ thấp người mình xuống.