“Cảm ơn.”
“Không có gì.” Cô nhìn anh trong giây lát, sau đó nói. “Anh dường như
chẳng lo ngại khi ‘mọi người’ biết ‘chuyện riêng tư’ của anh với Lydia
Ferrari.”
“Điều đầu tiên, tôi nghi ngờ đó thậm chí không phải là tên thật của cô
ta.” Anh hít thật sâu và nhẹ nhàng thở ra. “Thứ hai, lúc nào phụ nữ cũng
nói như vậy với tôi. Ngay cả khi tôi chưa bao giờ gặp họ.”
Chelsea vừa định nói rõ ràng anh ta đã gặp Lydia thì anh ta nói thêm.
“Tôi đã quá quen với việc đó.”
“Điều đó không làm anh khó chịu sao?”
Anh nhún vai. “Mọi người sẽ nói, viết tất cả những gì họ muốn và họ
chẳng thèm bận tâm xem điều đó có đúng không. Mọi người đều có lịch
trình của tôi. Khi tôi nói không muốn nó đến về vấn đề cá nhân… ý tôi là
không muốn cô đột nhiên xuất hiện trong khi tôi đang ở trần và bận luyện
tập. Nó có thể làm tâm trạng tôi không được tốt.” Anh hít thật sâu và sau đó
nhẹ nhàng thở ra. Chelsea nghĩ đề tài về Lydia đên đây đã chấm dứt, nhưng
anh ta lại nói, “Xét về những gì người phụ nữ đó say mê, tôi chỉ biết tạ ơn
chúa về những gì cô ta đã không viết ra.”
Cô cắn cắn bờ môi dưới, chiến đấu chống lại sự tò mò đang trỗi dậy
trong cô. Và cô đã thua. “Những điều đó là gì vậy?”
“Đó không phải là việc của cô, Quý Cô Tọc Mạch.” Anh siết chặt tay
mình hơn trên thanh tạ.
“Chúng ta lần nữa lại đang nói về tôi và cô vẫn chưa nói cho tôi về
chuyện của cô.”