Cô nhìn ngước lên. Nhìn vào người đàn ông đang đứng cách cô một vài
bước chân. To lớn, xấu tính và đang bán khỏa thân. Mái tóc ướt đẫm mồ
hôi gắn chặt vào đầu, lông ngực cũng ướt đẫm và gắn chặt vào ngực anh.
Nếu cô không biết Mark, không biết anh ta có thể là một tên cáu kỉnh như
thế nào, cô có thể gặp nguy vì phải lòng anh ta. Vì cô sẽ tự ném mình vào
bờ ngực ẩm ướt và nóng đó và tặng anh ta một nụ hôn sâu đúng chuẩn.
Không phải vì vẻ bề ngoài của anh ta, mặc dầu đúng thật là anh ta trông rất
khá, mà vì cô hiểu được cảm giác cô có thể cảm nhận được.
“Gì?”
Cô lắc đầu và nhìn sang hướng khác. “Gia đình tôi không muốn tôi làm
thế. Tất cả họ đều nghĩ rằng tôi bốc đồng và sẽ hối tiếc về điều đó.”
“Tôi nhận thấy tất cả những gì cô đã làm không bốc đồng chút nào.”
Cô quay lại nhìn anh, và đôi môi cô hé mở. Trong cuộc đời mình, cô
luôn được bảo là bốc đồng, cần được hướng dẫn. Sự thôi thúc được hôn
anh ngày càng trở lên lớn hơn. “So với tất cả mọi người trong gia đình tôi,
cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn. Không thể kiểm soát được.”
Anh nghiêng đầu sang một bên, chăm chú nhìn cô. “Mọi việc diễn ra
quanh cô có thể hỗn độn, nhưng cuộc đời cô vẫn nằm trong sự kiểm soát.”
Một bên khóe môi anh hơi nhấc lên. “Cuộc đời tôi cũng đã từng như vậy.
Giờ thì không còn nữa.”
“Với tôi mà nói, cuộc đời anh cũng nằm trong sự kiểm soát mà.”
“Đó là vì cô không biết gì về con người tôi trước đây.”
“Anh là một gã yêu thích sự kiểm soát sao?”
“Tôi chỉ thích mọi việc được làm theo cách của tôi.”