Nó nghe có vẻ như anh đang cố đổ lỗi cho cô, và cô là bên vô tội. Tốt
thôi, có thể là không vô tội. “Tôi có điều quan trọng muốn nói với anh và
anh đã không nghe điện thoại.”
Anh ngồi dậy và với tay về phía cây batoong đang nằm trên sàn. “Lại là
chuyện trông thấy một con sóc bị bênh dại khác chứ gì?” anh đứng dậy,
quay mặt lại nhìn cô từ phía bên kia của chiếc ghế. Phía trước áo sơ mi của
anh vẫn còn nhàu nát do nắm tay của cô gây ra. “Thế lý do mà cô không
thể đợi được phải nói ra ngay là gì?”
“Anh nói như thể tôi đã dàn xếp cho mọi việc vừa diễn ra.” Cô đặt một
tay lên ngực mình. “Ở đây tôi là người vô tội.”
“Nếu cô vô tội, sao tôi lại thấy tay mình nằm trên mông cô, và lưỡi cô lại
ở trong miệng tôi nhỉ.”
Cô há hốc miệng. “Đó không phải là lỗi của tôi. Anh đã nắm lấy tay tôi
và kéo tôi xuống kế bên anh.”
Cô chỉ vào anh. “Và sau đó anh hôn tôi.”
Một bên khóe miệng anh nhích lên. “Nhưng dường như cô chẳng phiền
khi tôi làm thế.”