cứng hiện rõ đó trong một vài giây và hai gò má cô đỏ ứng lên. “Ôi.” Cô
xoay người lại, nhanh chóng vụt chạy ra khỏi phòng.
Mark nhìn cô bỏ đi, sau đó ngả người tới để lấy điều khiển tivi đang nằm
ở cuối bàn. Anh tắt tivi và quẳng điều khiển lên chiếc ghế dài. Anh đã từng
mơ về cô. Và một lần nữa. Anh đang mơ về cô, và sau đó, cô đột nhiên trở
nên sống động, trở thành một phần trong giấc mơ đó. Khi lần đầu tiên anh
tỉnh dậy và nhìn thấy cô, anh đã rất bối rối. Trong giấc mơ của anh, cô đang
khỏa thân và họ đang làm tình đầy điên cuồng. Sau đó anh mở mắt và cô
đang mặc bộ đầm Pucci khủng khiếp đó.
Anh đi về phía các cánh cửa kiểu Pháp, nhìn ra ngoài sân sau và sân golf
ở phía xa xa. Việc kéo cô xuống bên cạnh và hôn vào cổ cô đều là sự mơ hồ
hão huyền, hiện thực trộn lẫn với tưởng tượng. Nhưng âm thanh của tiếng
rên rỉ đầy khao khát của cô đã xua tan sự bối rối, và anh đã nâng đầu lên để
nhìn cô. Khi đó, trong anh thoáng qua một ý nghĩ rằng anh nên ngừng lại.
Nhưng sau đó cô đã kéo đầu anh xuống, ban tặng cho anh nụ hôn đầy ướt át
và nóng bỏng. Bất cứ ý nghĩ nào về việc ngừng lại trước đó đều nhanh
chóng biến mất, được thay thế bằng những ý nghĩ nóng bỏng hơn, đen tối
hơn. Những ý nghĩ về việc làm những điều tinh nghịch với cơ thể nhỏ bé
của cô mà anh đã có trong các giấc mơ suốt cả tuần qua. Anh không biết
liệu điều đó khiến anh cảm thấy cô đơn hay bị ám ảnh hay bị ốm. Có thể
anh mắc phải cả ba triệu chứng đó.
“Có người muốn gặp anh.”
Mark quay người lại, sẵn sàng để nói cô tống khứ bất cứ ai xuất hiện ở
mái hiên nhà anh. Anh định nói ra điều đó, nhưng không có từ nào được
phát ra. Ánh mắt anh rơi vào một cậu bé con gầy còm với mái tóc đỏ ngắn
dính sát vào đầu, các đốm tàng nhang màu đồng trên mặt, cùng cặp mắt
kính cận gọng vàng. Trí nhớ của anh về những gì xảy ra trước tai nạn có thể
không đồng nhất, nhưng anh nhớ được cậu bé đang đứng ở cửa phòng. Thật
khó để quên một cậu bé hoàn toàn không có chút kiến thức cơ bản nào về