Đó là một lời nói dối thật ngượng ngịu, nhưng cậu bé đã tin vào nó. Cậu
ta gật đầu và quay lại nhìn Mark. “Cháu có thể giúp chú. Mẹ cháu giúp
cháu bằng các thẻ ghi chú.”
Điều cuối cùng Mark cần là cậu bé sẽ lại xuất hiện vào ngày mai với các
thẻ ghi chú. “Cám ơn lời đề nghị của cháu, nhưng giờ chú đã khá hơn
nhiều. Sao cháu có được địa chỉ của chú?”
Derek đẩy cặp mắt kính lên bằng tay còn lại. “Trên Internet ạ.”
Câu trả lời của cậu bé như một lời cảnh báo. Nếu một đứa trẻ tám tuổi có
thể tìm thấy được địa chỉ nhà anh, còn ai cũng có thể làm như thế nữa?
Cô chắc là cháu đang phạm luật. Đầu tiên bằng cách nào đó hack địa chỉ
của ông Bressler và giờ là tìm nhà của ông ấy.”
“Cháu không phạm bất cứ luật nào! Địa chỉ email của chú ấy có trên một
tờ báo mà cháu đã mua vào năm ngoái. Sau đó cháu cho tên chú ấy lên
Whosit và cháu có được địa chỉ.”
Whosit là gì?
Chelsea nhìn Derek và lắc lắc ngón tay mình. “Ngay cả khi cháu không
phạm bất cứ luật nào, mà cô cũng không rõ lắm, nhưng thật bất lịch sự khi
xuất hiện ở nhà người khác mà không báo trước. Thế mẹ cháu có biết cháu
ở đây không?”
Derek nhún một bên vai gầy guộc. “Chị gái lớn đang đi mua sắm và mẹ
cháu đang đi làm. Mẹ cháu sẽ không về nhà cho đến sáu giờ chiều.”
“Cháu sống ở đâu?” Mark hỏi.
“Redmond.”
“Cháu đến đây bằng gì?”