“Xe đạp ạ.”
Chẳng trách tóc cậu bé cứ dính sát vào đầu như thế. “Cháu có muốn một
ít nước hoặc một ít soda không?” Anh không thể để cho cậu bé chết vì khát
nước trước khi anh đưa cậu nhóc về nhà.
Derek gật đầu. “Chú có Gatorade không ạ? Giống như thức uống chúng
ta đã uống ở trại hè ấy?”
“Dĩ nhiên là có rồi.” Anh siết chặt tay vào tay cầm của cây gậy batoong
và đi về phía cửa. “Và cháu cần gọi cho mẹ, báo cho mẹ cháu là cháu đang
ở nhà chú nhé.”
“Cháu phải làm vậy sao, Huấn luyện viên? Cháu có thể về nhà trước lúc
mẹ cháu về?”
“Không.” Mark đi về phía ngưỡng cửa và ra hiệu cho Derek đi trước.
Cậu bé đi ra khỏi nơi mình đang đứng và Mark liếc nhìn xuống mặt
Chelsea. “Cô và tôi sẽ nói chuyện với nhau sau.”
Cô hất mặt mình lên. “Tôi chưa bao giờ bảo cậu bé đến nhà và luyện tập
cùng anh.”
Anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cô. “Không phải về điều đó.”
“Thế anh muốn nói về điều gì?”
Anh hướng sự chú ý của mình đến đôi môi cô. “Về việc đã xảy ra trước
khi Derek gọi cửa.”
“Ồ, về việc đó.”
“Ừ, về việc đó.” Mặc dầu anh thực sự không biết anh sẽ nói gì về việc
đó. Còn gì nữa ngoài việc anh sẽ xin lỗi và cam kết rằng việc đó sẽ không
xảy ra lần nữa.