Anh dời ánh mắt mình khỏi đôi môi cô trợ lý bé nhỏ và đi theo cậu bé về
phía cuối hành lang. Đôi tất của Derek trượt xuống khỏi cẳng chân gầy gò
khi cậu bé bước đi. “Cháu có tham gia trại hè năm nay không?”
Derek lắc đầu. “Mẹ cháu nói rằng nhà cháu không có tiền cho hoạt động
đó vào năm nay.”
Mark biết có nhiều đứa trẻ được một trong số các công ty khác nhau của
Chinooks trả chi phí cho lần tham dự trại hè. Anh khá chắc là Derek là một
trong những đứa trẻ được chọn vào năm ngoái. “Cháu không nhận được
học bổng sao?”
“Năm nay thì không ạ.”
“Tại sao?”
“Cháu cũng không biết.”
Mark cùng Derek đi vào nhà bếp. Ánh nắng chiếu lên khắp mái tóc đỏ,
mắt kính và làn da trắng ở giữa những nốt tàn nhang trên mặt cậu bé.
“Tên mà chúng ta đã chọn cho cháu vào năm ngoái là gì nhỉ?” anh hỏi
khi đi về phía chiếc tủ lạnh và mở nó ra.
Derek đặt giày trượt lên sàn nhà kế bên chân cậu bé. “Kẻ Ám Sát.”
“Đúng vậy.” Lúc ở trại, mỗi đứa trẻ đều có một cái tên dùng để gọi trong
môn khúc côn cầu trên băng. Derek là Kẻ Ám Sát vì cách cậu bé đánh vào
quả cầu. Mark lấy ra một chai Gatorade màu xanh lục và mở nó ra bằng
lòng bàn tay phải.
“Nó có đau không ạ?”
Mark ngẩng đầu lên. “Cái gì?”