anh rằng, những lời đề nghị làm việc danh cho Mark Bressler ngày càng
mất dần nhanh như các hợp đồng quảng cáo.
“Mẹ cháu đã đưa cháu đến xem trận playoff với Detroit. Chúng ta đã
thắng ba một.” Derek uống thêm một ngụm nước, sau đó đẩy mắt kinh
mình lên. “Ty Savage đã đánh McCarty để trả thù cho cú đánh mà McCarty
đã dành cho Savage trong trận thứ tư. Đó là một trận đấu hay, nhưng nó sẽ
hay hơn nếu có chú cùng thi đấu.” Derek ngước nhìn lên. Đôi mắt cậu bé
sáng lấp lánh sự sùng bái. “Chú là cầu thủ tuyệt vời nhất. Còn tuyệt vời hơn
cả Savage.”
Mark sẽ không tự cho là mình tuyệt vời hơn so với Ty Savage. Ừm, có
thể là hơi tuyệt vời hơn một chút thôi.
“Thậm chí còn tuyệt hơn so với Gretzky.”
Mark không chắc liệu anh có thể tuyệt hơn Gretzky không, nhưng có một
điều anh hoàn toàn chắc chắn anh không bao giờ cảm thấy thoải mái trong
vai trò một anh hùng. Anh chơi hookey. Anh chưa bao giờ cứu vớt ai hay
hy sinh bản thân mình vì ai. Anh chưa bao giờ là một anh hùng khỉ gió nào
đó, nhưng dường như việc đó khá quan trọng đối với Derek. “Cám ơn, Kẻ
Ám Sát.”
Derek đặt chai nước lên bàn bếp. “Chú có muốn nhìn thấy động tác
ngừng lại của cháu không?”
Anh thực sự không thích điều đó, nhưng khi cậu bé nhìn anh với đôi mắt
như thế, anh không thể nói không với nó được. “Dĩ nhiên rồi.” Anh chỉ
giày trượt của Derek và nói. “Cháu có thể biểu diễn cho chú ở phía trước
nhà.” Nó đủ dài để cậu bé không đâm vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ xe của
Chelsea. Nhưng thật sự thì điều đó cũng không vấn đề gì, chẳng phải chỉ
thêm một vết lõm nữa trên xe của cô thôi sao?