Derek cầm giày trượt và cả ai đi về phía trước nhà. Khi họ đi ngang qua
văn phòng. Chelsea ló đầu ra khỏi cánh cửa.
“Tôi có thể nói chuyện với ông không, ông Bressler?”
Anh đặt tay lên vai Derek. “Cháu ra đó trước và mang giày vào chờ chú
nhé. Chú sẽ có mặt ở đó trong một phút nữa.”
“Được thôi. Huấn luyện viên.”
Anh nhìn Derek đóng cánh cửa lớn trước khi tiến lại gần cô trợ lý của
mình. Anh đoán chắc cô sẽ nói về nụ hôn vừa mới xảy ra. “Tôi xin lỗi vì đã
tóm lấy cô lúc nãy. Điều đó sẽ không xảy ra lần nữa.”
Một bên khóe môi cô nhếch lên. “Hãy quên những gì vừa mới xảy ra.”
“Cô có thể làm điều đó không?” Theo kinh nghiệm của anh, phụ nữ
thường không thể quên những điều như thế. Họ thích lượm lặt và phân tích
điều đó trong nhiều ngày.
“Ồ, dĩ nhiên.” Cô cười tủm tỉm và vẫy tay trên đầu mình như thể ký ức
đó đã được xóa sạch. Hành động đó của cô làm cho gấu chiếc áo đầm cực
kỳ khủng khiếp của cô kéo lên cao ở phần đùi. Nụ cười của cô quá giả tạo
để có thể thuyết phục được bất cứ người nào, trừ anh. “Chuyện nhỏ í mà.
Tôi đã quên nó rồi.”
Nói dối. Anh bước đến gần hơn rồi ngừng lại cách cô một khoảng nhỏ,
buộc cô phải ngả đầu ra sau và ngước lên nhìn vào anh như thể cô đang
mong chờ nụ hôn từ anh vậy. “Tôi mừng là cô sẽ không làm to chuyện. Lúc
đó tôi đang ngái ngủ.” Giờ đến phiên anh nói dối. “Và cũng vì các loại
thuốc giảm đau nữa.” Anh đã không uống một viên Vicodin nào kể từ sáng
hôm đó.